
Suốt mười lăm năm đứng lớp luyện vẽ, tôi dần hiểu rằng có những điều không thể tìm thấy trong giáo trình, cũng chẳng ai buộc phải dạy, nhưng lại quyết định rất lớn đến con đường nghệ thuật của một học sinh. Nghề dạy, nói cho cùng, không chỉ là “truyền nghề”, mà còn là “truyền lửa”, trao cho các em một phần nhiệt huyết, phần kiên trì, phần niềm tin sống của chính mình. Và cũng từ những năm tháng đồng hành cùng lớp vẽ, tôi học được nhiều thứ hơn là tôi dạy.
Con người ta không trưởng thành bởi những bài thi đẹp, mà bởi những lần vẽ hỏng, vò giấy, ngồi thẫn thờ vì không biết sai ở đâu, rồi lại đứng lên. Cũng như tôi ngày xưa, từ trường bắn, từ những lần tập ngắm mục tiêu giữa im lặng tuyệt đối, tôi mang sang lớp vẽ một bài học quan trọng: kiên nhẫn và tập trung là tài sản lớn nhất của người làm nghề. Khi dạy, tôi thấy học trò mình cũng cần những điều đó, nhưng không chỉ vậy. Các em cần thêm nhiều hơn, sâu hơn, bền hơn.
Dần dần, tôi nhận ra rằng một học sinh học vẽ, nếu muốn đi xa thật sự, phải có đủ năm tố chất sau đây. Thứ nào thiếu cũng được, nhưng thiếu quá nhiều thì rất khó chạm đến nghệ thuật.
- Kiên trì - Sức bền của người làm nghệ thuật
Vẽ là môn không dành cho những ai nóng vội. Một bài vẽ có thể mất ba giờ, có thể mất hai ngày. Nhưng một phong cách nghệ thuật có thể mất… mười năm. Kiên trì giúp học sinh vượt qua những ngày cả lớp đều tiến bộ mà mình thì không; những tuần bị bí bố cục, những tháng chỉ toàn vẽ “tệ hơn hôm qua”.
Tôi đã chứng kiến nhiều học trò tưởng như “không có năng khiếu”, chỉ có kiên trì. Nhưng chính kiên trì đã kéo các em đến mức tiến bộ mà cả tôi cũng phải bất ngờ.
Nhưng kiên trì nếu đứng một mình lại dễ biến thành sự cố chấp. Có em vẽ sai nhưng vẫn cố làm lại y hệt, cứ nghĩ làm nhiều sẽ đúng. Điều đó khiến tôi hiểu rằng tố chất thứ nhất còn phải đi cùng tố chất cân bằng và tố chất cẩn thận.
- Cẩn thận - Nhìn kỹ hơn để hiểu sâu hơn
Cẩn thận không phải là chậm chạp. Nó là khả năng nhìn kỹ một đường cong, so màu thật lâu, kiểm tra chiều ánh sáng. Nhiều em có khả năng phác rất nhanh, nhưng vẽ “ẩu”, vẽ thiếu kiểm tra. Nghệ thuật thì không chấp nhận sự cẩu thả.
Tuy nhiên, cẩn thận quá lại trở thành rào cản. Có em mất cả giờ chỉ vì tô một mảng nhỏ, sửa đi sửa lại vì quá sợ sai. Cẩn thận như thế khiến em bị chậm, bị đuối, bị tụt lại phía sau.
Đó là lý do tôi luôn nói: cẩn thận phải đi cùng nhanh nhẹn, phải biết lúc nào cần tỉ mỉ, lúc nào phải quyết đoán. Một nét vẽ đôi khi cần được “thả ra”, không thể lúc nào cũng bóp chặt như cầm dao mổ.
- Cân bằng - Nhưng là cân bằng như đi trên dây
Nếu phải chọn một tố chất quan trọng nhất, tôi sẽ chọn cân bằng.
Cân bằng giữa kiên trì và linh hoạt.
Cân bằng giữa cẩn thận và nhanh nhẹn.
Cân bằng giữa lý trí và cảm xúc.
Tôi vẫn hay tâm sự với học trò:
“Vẽ có hai phần, phần Thức và phần Cảm. Thức là công thức, là lý trí, gần với hành động; còn Cảm là cảm nhận, là thứ gần với tư duy.”
Một học sinh chỉ có “Thức” sẽ vẽ khô, có thể chuẩn xác nhưng vô hồn.
Một học sinh chỉ có “Cảm” sẽ vẽ bay bổng nhưng thiếu cấu trúc.
Nghệ thuật đòi hỏi hai phần đó phải hòa vào nhau như lúc bắn súng ngày xưa tôi phải vừa bình tĩnh vừa linh hoạt, vừa nén hơi vừa buông lỏng đúng thời khắc.
- Bao bọc - Kéo người yếu cùng đi
Tôi luôn tin rằng:
Một lớp học tốt không phải lớp chỉ có những bạn giỏi, mà là lớp mà bạn giỏi biết dìu bạn yếu.
Tố chất thứ tư bao bọc, nghe có vẻ lạ trong môi trường nghệ thuật, nơi ai cũng muốn thể hiện cá tính. Nhưng trong lớp tôi, không ít lần những bạn giỏi nhất lại là người kiên nhẫn nhất với bạn yếu nhất.
Nghệ thuật không phải cuộc đua vị kỷ. Khi học sinh biết giúp nhau chỉnh ánh sáng, chỉ nhau cách đan nét, chỉ nhau vì sao bố cục bị lệch… chính những khoảnh khắc đó tạo ra môi trường học tập lành mạnh nhất.
Một người biết bao bọc người khác sẽ trở thành một họa sỹ - kiến trúc sư biết đồng cảm với khách hàng hoặc sẽ là một người thầy biết nghĩ cho học trò sau này.
- Yêu thương & lan tỏa – Điều cuối cùng nhưng lại là cốt lõi
Tố chất cuối cùng cũng là sâu nhất, là biết yêu thương mọi người và lan tỏa điều tốt đẹp.
Một học sinh yêu kiến thức sẽ không bao giờ dừng lại ở bài vẽ hôm nay. Các em tò mò hơn, kiên nhẫn hơn, lắng nghe hơn. Và khi đã hiểu điều gì đó, các em muốn chia sẻ, muốn người khác cũng giỏi hơn, cũng hiểu hơn.
Tôi quý những học trò như thế. Các em học không phải để hơn ai, mà để đi xa hơn chính mình. Các em không ngại chỉ bạn cạnh bên, không sợ bạn khác giỏi hơn mình.
Một người học như vậy rồi sẽ làm nghề như vậy.
Một người làm nghề như vậy rồi sẽ sống như vậy.
Và đó là điều đẹp nhất mà tôi thấy được từ nghề dạy.
Triết lý “truyền nghề - truyền lửa”
Nghề “Đi dạy” không chỉ dạy bằng tay, mà dạy bằng trái tim. Truyền nghề là trao kỹ thuật, còn truyền lửa là trao niềm tin.
Nghề dạy học không phải hành trình tạo ra những bài thi hoàn hảo, mà là nuôi dưỡng trong học sinh một cảm xúc rất khó nắm bắt: “cảm xúc hài lòng”. Lần đầu bao giờ cũng đến bất ngờ, khi một bài vẽ tốt hơn mong đợi, một ý tưởng lóe lên mà chính các em cũng không ngờ mình làm được. Nhưng để có lần thứ hai, các em phải đi qua cả một đoạn đường dài: đôi khi mệt mỏi, đôi khi tưởng như đứng yên. Đó là hành trình tự vượt qua chính mình, phá một chiếc “trần” vô hình mà hôm qua mình nghĩ là giới hạn.
Và người thầy là người đứng cạnh chứng kiến điều đó.
Tôi dạy không phải để các em chạm đến cảm giác ấy thật nhanh, mà để hiểu rằng mọi giá trị bền vững trong nghệ thuật cần thời gian, lặp lại, chăm chỉ và sự thành thật với chính mình. Kỹ thuật có thể truyền nhanh, nhưng niềm tin vào bản thân thì chỉ có thể truyền bằng sự kiên nhẫn và lắng nghe.
Nhiều khi, chỉ một lời động viên, một câu sửa bài đúng lúc, đã đủ giúp một học trò vượt qua sự sợ sai và bước tới phiên bản tốt hơn của chính mình. Tôi tin rằng người thầy phải thắp được trong học trò ngọn lửa đó, ngọn lửa của sự chăm chỉ, của lòng tử tế, của mong muốn trở thành người tốt trước khi trở thành người giỏi.
Nghệ thuật, dù đẹp hay phức tạp, vẫn là câu chuyện của con người. Một người không biết yêu thương, không nhìn thấy nỗ lực của người khác thì khó mà hiểu được không gian sống, khó mà kể câu chuyện bằng kiến trúc.
Vì thế, năm tố chất của người học vẽ: Kiên trì, Cẩn thận, Cân bằng, Bao bọc và Yêu thương không chỉ để vẽ đẹp hơn, mà để sống sâu sắc hơn. Và có lẽ, đó chính là điều quan trọng nhất mà một người thầy nên để lại.
BNA.TRẦN XUÂN TÙNG.KTS
| Là mô hình giáo dục trực thuộc Tập đoàn FPT, FPT PolySchool hiện đang triển khai chương trình đào tạo dành cho học sinh sau tốt nghiệp THCS với 6 ngành học mũi nhọn: Lập trình máy tính, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Quản trị kinh doanh, Quản lý vận tải và dịch vụ logistics và Quản trị khách sạn cùng 9 chuyên ngành bắt nhịp xu thế thị trường. Trải qua hơn 5 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã xây dựng mạng lưới kết nối với hơn 2.000 doanh nghiệp, có mặt tại 18 tỉnh thành trên toàn quốc và đạt tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm lên tới 97,7% - một con số ấn tượng khẳng định niềm tin và chất lượng. Đăng ký FPT PolySchool ngay hôm nay để trở thành sinh viên FPT PolySchool sau tốt nghiệp THCS tại đây: bit.ly/FPTPolySchool2025 hoặc qua hotline 0963.400.865. |