
Dọc dải đất hình chữ S thân thương, ngày 12 tháng 11 năm 2025
Gửi anh Hà Thanh Tùng (Trưởng Ban đào tạo FPS-TNG) người anh, người đồng nghiệp mà em luôn kính trọng!
Anh Tùng thương mến
Khi em ngồi viết những dòng này, trước mắt em là khung cửa sổ của chuyến tàu Bắc – Nam đang chạy men theo dải đất hình chữ S. Sóng biển vẫn bạc đầu, rì rào vỗ vào bờ như lời ru của Tổ quốc. Gió mang vị mằn mặn ùa vào khiến em bất giác nhớ về quãng thời gian mình 2 năm gắn bó với FPT Polyschool Thái Nguyên nơi em bắt đầu hành trình làm nghề, nơi em đã cố gắng trọn vẹn bằng cả trái tim.
Mới đây thôi, chúng ta đã hoàn thành thành công một chương trình đặc biệt Son - sân khấu hóa Ngữ Văn và Lịch sử, với sự tham gia của các em học sinh FPS. Đây là một dự án mà em và các đồng nghiệp đã ấp ủ từ lâu, để học trò không chỉ học lý thuyết mà còn được thể hiện sự sáng tạo của mình qua các tác phẩm văn học, qua những bài học lịch sử đầy cảm xúc. Anh biết không, điều em cảm thấy tự hào nhất là khi thấy các em nhập vai, thể hiện những nhân vật, những tình huống lịch sử một cách sống động. Những nụ cười, những giọt nước mắt trên sân khấu chính là kết quả của một quá trình học tập và rèn luyện nghiêm túc.
Và thật sự, kết thúc sân khấu hóa lần này không phải là dấu chấm hết, mà là một sự khởi đầu mới. Em nhớ những buổi tập kịch, những buổi trao đổi về cách làm thế nào để có thể lột tả được tâm hồn nhân vật, làm sao để lời thoại không chỉ là những câu chữ mà là những thông điệp sống động gửi gắm đến người xem. Đây chính là minh chứng cho phương pháp giảng dạy của FPT PolySchool không chỉ dạy kiến thức, mà còn dạy các em cách sống, cách nghĩ, cách cảm nhận sâu sắc về cuộc đời và con người.
Nhưng, tiếc là, dù mọi người đã cố gắng hết sức, kết quả lại không như mong đợi. Mọi thứ không được ăn khớp, thiếu sự phối hợp nhịp nhàng giữa các nhóm, khiến cho tiết mục trở nên thiếu mượt mà. Những giây phút đứng trên sân khấu, khi ánh đèn chiếu vào, em cảm thấy nghẹn lại trong lòng. Đã quá trễ để thay đổi mọi thứ, và em không thể giấu nổi cảm giác xấu hổ khi nhìn về phía khán giả. Dù đã hết mình, nhưng đôi khi, thiếu đi sự hòa hợp và phối hợp nhịp nhàng lại khiến mọi công sức trở nên vô nghĩa.
Đó là lúc em cảm thấy tự trách mình và cả tập thể. Biết là không thể trách ai, nhưng vẫn không thể không cảm thấy tiếc nuối. Tiết mục của chúng em chưa đủ hoàn hảo, thiếu sự ăn ý, thiếu sự phối hợp giữa những cá nhân trong đội ngũ. Và em biết, đó chính là điều mà chúng em cần phải cải thiện. Nhìn những đồng đội khác, em cảm thấy đau lòng vì đã không làm được như mình mong muốn, không thể mang đến một kết quả xứng đáng với những gì chúng em đã bỏ ra.

Giữa tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray, em bỗng nhớ lại một tiết Văn năm ấy – cũng là lúc em nhận ra mình yêu nghề đến nhường nào. Bắt đầu từ bục giảng FPS thái nguyên, đó là ngày em đứng trước bảng, viết thật nắn nót dòng chữ “Hướng về biển Đông”, kể cho học trò nghe về “Vòng tròn bất tử”, về sự hi sinh lặng thầm của những người lính đảo xa. Em đọc cho chúng nghe đoạn thơ của TS. Lê Thống Nhất:
Chuyện ở biển ắt sẽ làm sống dậy
Chuyện anh em chưa hề thấy bao giờ
Chuyện bên nhau có lúc vẫn như mơ
Chuyện bây giờ chẳng ai thờ ơ sống
Bác nông dân dừng cày bên thửa ruộng
Chị lao công quét rác cũng nghẹn ngào
Ông nhiều tuổi vẫn bực tức ra vào
Em nhỏ thơ ngây cũng thấy nao nao lắm!
Học trò còn vô tư, đôi lúc chỉ mong hết tiết để lo việc riêng. Còn em thì chỉ âm thầm mong những điều mình gieo hôm nay sẽ một ngày nảy mầm trong các con.
Cứ thế, từng bài giảng, từng hoạt động ngoại khóa, từng buổi trưa thức trắng chấm bài, từng lần dự giờ tất cả đã làm nên một phần đời em ở FPT PolySchool. Và em biết, chính anh, với sự thẳng thắn, tận tụy và cái tâm dành cho giáo dục đã cho em cơ hội được lớn lên, được trưởng thành thật sự trong nghề.
Anh Tùng ạ, năm nay Thái Nguyên đón nhiều cơn bão, người dân oằn mình chống chọi với thiên nhiên. Mỗi lần Thái Nguyên đón bão, nhìn học trò đội mưa đến lớp, nhìn phụ huynh nhắn những lời cảm ơn giản dị, em thấm thía rằng tình yêu nghề không phải thứ gì quá xa xôi. Nó bắt đầu từ chính sự tử tế mỗi ngày: một tiết dạy chỉn chu, một học sinh được động viên kịp lúc, một đồng nghiệp được san sẻ vất vả.
Cũng như quê mình Thái Nguyên kiên cường, nghĩa tình. Trong bão gió, ai có nhà cao thì mở cửa đón bà con; ai có nồi cơm nóng thì chia sẻ cho người bị ngập. Chính những điều nhỏ bé ấy đã dạy em rằng: “Yêu nghề – yêu người – rồi mới hiểu thế nào là yêu Tổ quốc.”
Giờ đây, khi con tàu đưa em đi dọc đất nước, nghe mọi người trò chuyện về biển Đông, về chủ quyền, về những biến động ngoài kia, em càng thấm thía lời anh từng nói:
“Làm giáo dục là trả món nợ với Tổ quốc theo cách đẹp nhất.”
Em thấy rõ trong mỗi học trò mình từng dạy dù đôi lúc vô tư, đôi lúc bướng bỉnh vẫn luôn âm ỉ một ngọn lửa nho nhỏ. Và em tin rằng, nếu mai này Tổ quốc cần, thế hệ các em ấy sẽ biết bước lên, như cây chè Tân Cương vẫn bền bỉ vươn mình trong sương gió mạnh mẽ mà bình dị.
Trên chuyến tàu này, giữa mùi gió biển và tiếng ray sắt, mọi ký ức ở FPT PolySchool Thái Nguyên lại ùa về: những buổi họp ban chuyên môn kéo dài nhưng đầy tiếng cười, những ngày chạy ôn tập cho sinh viên vượt qua các kì thi, những buổi workshop khởi nghiệp mà anh cùng tụi em làm đến 8–9 giờ tối, và cả những mùa tuyển sinh đầy áp lực nhưng cũng đầy tự hào.
FPT PolySchool Thái Nguyên trong em luôn là một nơi rất đặc biệt. Một ngôi trường trẻ nhưng đầy bản lĩnh, nơi mỗi thầy cô đều mang trong mình tinh thần đổi mới, chuyên nghiệp và không ngừng học hỏi. Điều em trân trọng nhất ở PolySchool Thái Nguyên chính là văn hóa đồng đội. Không có ai bị bỏ lại phía sau. Mỗi sự kiện, mỗi kỳ tuyển sinh, mỗi mùa kiểm tra dù áp lực và bận rộn đều được mọi người cùng nhau gánh vác bằng sự nhiệt huyết và tinh thần “đã làm là làm tới”.
FPT PolySchool Thái Nguyên là một môi trường mà người ta có thể tự do sáng tạo, được lắng nghe, được tin tưởng và được trao cơ hội để trưởng thành. Ở đây, mỗi ngày đến trường đều là một ngày đáng nhớ. Và mỗi người đồng nghiệp đều là một mảnh ghép rất đẹp của bức tranh giáo dục mà chúng ta đang cùng nhau vẽ nên.
Nhờ những đồng nghiệp như anh, em mới có đủ động lực đi tiếp với nghề.
Nhờ những học trò Thái Nguyên hồn hậu, em mới hiểu vì sao mình yêu công việc này đến vậy.
Anh Tùng thân mến, từ toa tàu nhỏ giữa gió biển, em muốn gửi đến anh một lời cảm ơn thật lòng vì đã luôn tin tưởng, lắng nghe và tạo điều kiện để em cống hiến. Và vì đã cho em một nơi để trở về, một lý do để tiếp tục yêu nghề giáo cái nghề mà càng đi, em càng thấy thiêng liêng.
Chúc anh luôn mạnh khỏe, vững vàng trên hành trình mà anh đang dẫn dắt.
Kính gửi anh từ chuyến tàu dọc chiều dài đất nước, nơi trái tim em vẫn hướng về Thái Nguyên, về PolySchool Thái Nguyên, và về những đồng nghiệp luôn hết mình vì giáo dục.
Em Hương Giang
| Là mô hình giáo dục trực thuộc Tập đoàn FPT, FPT PolySchool hiện đang triển khai chương trình đào tạo dành cho học sinh sau tốt nghiệp THCS với 6 ngành học mũi nhọn: Lập trình máy tính, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Quản trị kinh doanh, Quản lý vận tải và dịch vụ logistics và Quản trị khách sạn cùng 9 chuyên ngành bắt nhịp xu thế thị trường. Trải qua hơn 5 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã xây dựng mạng lưới kết nối với hơn 2.000 doanh nghiệp, có mặt tại 18 tỉnh thành trên toàn quốc và đạt tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm lên tới 97,7% - một con số ấn tượng khẳng định niềm tin và chất lượng. Đăng ký FPT PolySchool ngay hôm nay để trở thành sinh viên FPT PolySchool sau tốt nghiệp THCS tại đây: bit.ly/FPTPolySchool2025 hoặc qua hotline 0963.400.865. |