
“Tôi - người đứng lớp môn Pháp luật và Chính trị, và câu chuyện về những giờ học gieo tư duy”
Tôi vẫn nhớ rất rõ cảm giác trong những ngày đầu bước vào nghề giáo, khi môn Pháp luật và Chính trị còn bị không ít người xem là “khô khan”, “khó nhớ” và “khó gần”. Nhiều sinh viên thường mặc định rằng đây là những môn học nặng tính lý thuyết, đòi hỏi sự ghi nhớ nhiều hơn là tư duy. Nhưng chính những định kiến ấy lại trở thành động lực để tôi theo đuổi con đường giảng dạy một cách nghiêm túc, đầy trách nhiệm, nhưng cũng rất đời sống. Tôi muốn sinh viên hiểu rằng đằng sau những điều khoản, những khái niệm tưởng như trừu tượng là cả một thế giới logic vận hành xã hội; rằng Pháp luật và Chính trị không nằm trên giấy, mà tồn tại trong từng quyết định, từng lựa chọn và từng tình huống thường ngày.
Mỗi khi bước vào lớp, tôi luôn tự nhắc mình rằng sinh viên là những người trẻ đang quan sát xã hội với đôi mắt đầy tò mò nhưng cũng dễ bị tác động bởi các luồng thông tin khác nhau. Nếu tôi chỉ đọc lại giáo trình, chỉ yêu cầu các em ghi chép và học thuộc, tôi sẽ đánh mất cơ hội trang bị cho các em công cụ tư duy, thứ mà tôi tin là nền tảng quan trọng nhất để trưởng thành trong một xã hội đầy biến động. Bởi vậy, tôi chọn cách bắt đầu mỗi bài học bằng một câu chuyện thật, một tình huống thật, hoặc một hiện tượng được xã hội quan tâm. Tôi để sinh viên đối diện với những tình huống mà chính các em có thể gặp: một quyết định hành chính ảnh hưởng đến đời sống cá nhân, một tranh chấp nhỏ thường gặp, một bản tin pháp luật đang gây chú ý, hay một vấn đề chính trị tác động đến cộng đồng.
Khi lớp học bắt đầu bằng những chất liệu sống như thế, sinh viên tự nhiên cảm thấy pháp luật không còn xa lạ. Các em bắt đầu đặt câu hỏi, bắt đầu phân tích, bắt đầu suy nghĩ theo hướng nguyên nhân - hệ quả. Nhiều em chia sẻ với tôi rằng chưa bao giờ nghĩ một khái niệm tưởng như học trong sách lại xuất hiện ngay trong cuộc sống hằng ngày. Những khoảnh khắc nhận ra ấy đối với tôi quý hơn bất kỳ điểm số nào.
Tôi không bao giờ xem mình là người truyền cảm hứng. Việc của tôi không phải tạo ra cảm xúc, mà là tạo ra sự rõ ràng. Tôi chọn cách mạch lạc, logic, khách quan, giống như bản chất của pháp luật. Trong lớp học của tôi, điều quan trọng không phải là các em đồng ý hay không đồng ý với quan điểm của tôi, mà là các em hiểu vì sao mình đưa ra quan điểm ấy. Tôi luôn khuyến khích sinh viên phản biện, miễn là lập luận của các em dựa trên căn cứ và suy nghĩ độc lập. Tôi không mong các em trở nên “giống tôi”, tôi chỉ mong các em trở thành người biết đặt câu hỏi trước khi đưa ra kết luận.
Có những buổi học, tôi đưa ra một vụ việc thời sự và để lớp chia thành nhiều góc nhìn: người trong cuộc, người ngoài cuộc, cơ quan quản lý, xã hội, và cả khía cạnh pháp lý thuần túy. Tôi để sinh viên tự khám phá rằng một vấn đề không bao giờ chỉ có một màu. Dưới góc độ chính trị, sẽ có những yếu tố lịch sử, bối cảnh và mục tiêu của chính sách. Dưới góc độ pháp luật, mọi hành vi đều phải được đối chiếu với quy định. Dưới góc độ xã hội học, mỗi quyết định đều tạo ra hệ quả đối với cộng đồng. Khi sinh viên nhận ra sự giao thoa ấy, tôi biết rằng các em đã hiểu bài học lớn nhất: thế giới không đơn giản, và tư duy chỉ một chiều sẽ luôn dẫn đến sai lệch.
Thỉnh thoảng, có những sinh viên hỏi tôi: “Cô ơi, sao có những điều luật nghe thì rất hợp lý, nhưng thực tế có lúc lại khó áp dụng?” Tôi không né tránh những câu hỏi như thế. Tôi nói với các em rằng pháp luật là sản phẩm của xã hội; mà xã hội thì luôn vận động, luôn thay đổi, nên pháp luật cũng luôn phải điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn. Chính trị cũng như vậy, nó phản ánh nhu cầu, lợi ích, mục tiêu và sự thỏa hiệp của nhiều nhóm trong xã hội. Hiểu được điều đó, sinh viên sẽ học cách đánh giá vấn đề một cách toàn diện hơn thay vì chỉ nhìn vào bề nổi.
Giảng dạy Pháp luật và Chính trị không chỉ là truyền đạt nội dung, mà còn là sự nỗ lực giúp sinh viên nhận thức được quyền và nghĩa vụ của mình trong tư cách một công dân. Nhiều bạn trẻ thường nghĩ rằng pháp luật chỉ xuất hiện khi có rắc rối. Nhưng tôi luôn nói: pháp luật hiện diện ngay cả khi bạn đang sống bình thường nhất. Nó bảo vệ bạn, định hướng hành vi của bạn, và giúp xã hội trở nên trật tự hơn. Khi hiểu được điều đó, các em sẽ không còn thấy môn học này xa lạ.
Tôi thích quan sát sinh viên trong lúc thảo luận. Có bạn rất thẳng thắn, có bạn rất dè dặt, có bạn im lặng quan sát nhưng lại đưa ra lập luận sắc bén ở phút cuối. Mỗi kiểu tư duy đều cho tôi thêm một góc nhìn mới về lớp học. Tôi nhận ra rằng mình không chỉ là người giảng dạy; tôi cũng là người học từ chính sinh viên. Tôi học sự thay đổi nhanh chóng của thế hệ trẻ, học cách các em tiếp cận thông tin, học cả cách các em giải thích một vấn đề theo cách rất riêng của mình.
Nhiều năm đứng lớp cho tôi một cảm giác rất rõ: sinh viên càng hiểu rõ môi trường pháp luật và bối cảnh chính trị, các em càng tự tin trước những quyết định lớn trong đời. Không phải tự tin vì cảm xúc, mà tự tin vì có cơ sở. Tôi tin rằng tư duy pháp lý và tư duy chính trị sẽ trở thành hành trang quan trọng để các em bước ra ngoài xã hội, đối diện với công việc, với lựa chọn và với trách nhiệm.
Tôi không kỳ vọng rằng sau môn học này, sinh viên sẽ nhớ hết toàn bộ điều luật hay ghi nhớ mọi nội dung trong giáo trình. Điều tôi kỳ vọng là các em biết tự đặt câu hỏi: “Điều này đúng chưa? Điều kia có căn cứ không? Hành động này phù hợp quy định không? Quyết định này mang lại hệ quả gì?” Khi sinh viên có thể suy nghĩ được như thế, tôi biết rằng quá trình học đã hoàn thành đúng ý nghĩa.
Có lẽ chính sự nghiêm túc, chặt chẽ nhưng cũng gần gũi và mang tính thực tiễn ấy đã tạo nên phong cách giảng dạy của tôi. Tôi không tô màu cảm xúc, nhưng tôi muốn làm rõ mạch tư duy. Tôi không tạo sự kịch tính, nhưng tôi muốn tạo sự logic. Tôi không đòi hỏi sự đi theo, nhưng tôi mong muốn sự độc lập trong suy nghĩ.

Mỗi lớp học kết thúc, tôi luôn tự hỏi mình: “Hôm nay sinh viên đã hiểu thêm điều gì? Các em đã nhìn rõ hơn điều gì?” Câu trả lời đôi khi đến rất âm thầm. Có những bạn sau khi học xong mới nhắn tin rằng nhờ những bài phân tích trong lớp mà các bạn biết cách xử lý một tình huống gia đình, hay hiểu vì sao một vấn đề xã hội lại được quản lý theo cách nhất định. Những phản hồi ấy khiến tôi thấy công việc của mình không chỉ nằm trên bục giảng, mà còn len vào những khoảnh khắc đời sống của sinh viên.
Tôi chọn gắn bó với Pháp luật và Chính trị vì tôi tin rằng đây là môn học giúp con người nhìn thế giới bằng con mắt tỉnh táo hơn. Tôi chọn nghề giáo vì tôi tin rằng sự tỉnh táo ấy có thể được lan tỏa. Có thể sinh viên của tôi sẽ quên tên một vài điều luật, nhưng tôi mong các em sẽ không quên rằng trước mỗi vấn đề, mình có quyền phân tích, có quyền suy nghĩ độc lập, và có trách nhiệm với quyết định của chính mình.
Đó là hành trình nghề nghiệp mà tôi đang tiếp tục đi, một hành trình không ồn ào, nhưng đầy ý nghĩa.
Dương Thị Thuỳ Linh
| Là mô hình giáo dục trực thuộc Tập đoàn FPT, FPT PolySchool hiện đang triển khai chương trình đào tạo dành cho học sinh sau tốt nghiệp THCS với 6 ngành học mũi nhọn: Lập trình máy tính, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Quản trị kinh doanh, Quản lý vận tải và dịch vụ logistics và Quản trị khách sạn cùng 9 chuyên ngành bắt nhịp xu thế thị trường. Trải qua hơn 5 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã xây dựng mạng lưới kết nối với hơn 2.000 doanh nghiệp, có mặt tại 18 tỉnh thành trên toàn quốc và đạt tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm lên tới 97,7% - một con số ấn tượng khẳng định niềm tin và chất lượng. Đăng ký FPT PolySchool ngay hôm nay để trở thành sinh viên FPT PolySchool sau tốt nghiệp THCS tại đây: bit.ly/FPTPolySchool2025 hoặc qua hotline 0963.400.865. |