Tôi vẫn luôn nghĩ mình là một người may mắn. Bởi giữa cuộc sống rộng lớn, vô số ngã rẽ chằng chịt, tôi đã tìm thấy đích đến của đời mình, đó là trở thành một người dẫn dắt, một người truyền cảm hứng sống, dùng chính những trải nghiệm, những vấp ngã và hành trình trưởng thành của bản thân để thắp lên trong người trẻ niềm tin, động lực và ý nghĩa của cuộc sống.
Tôi đã từng lang thang rất lâu trong tuổi trẻ, không biết mình sinh ra để làm gì, không biết phải đi về đâu. Cho đến một ngày, tôi nhận ra niềm vui lớn nhất của mình không nằm ở việc hoàn thành một dự án, đạt được thành tích hay danh vọng nào đó, mà là nhìn thấy ánh sáng trong mắt một người khi họ hiểu ra điều gì đó, khi họ tin vào bản thân, khi họ dám bắt đầu lại. Chính khoảnh khắc ấy đã dẫn tôi đến với nghề dạy học, một con đường mà tôi biết, dù có khó khăn đến đâu, tôi cũng sẽ đi đến cùng.
Mùa hè năm 2023, tôi chính thức trở thành giảng viên ngành Thiết kế đồ họa tại FPT PolySchool Hải Phòng. Đó là một bước ngoặt đầy xúc động, là cột mốc đánh dấu hành trình tôi từ một người học, một người tìm kiếm, trở thành người dẫn đường. Ngày nhận quyết định giảng dạy, tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ được trao món quà quý giá nhất: cơ hội được gieo trồng những hạt mầm tri thức và hy vọng trong tâm hồn người khác.

Những buổi đầu đứng lớp, tôi mang theo tất cả niềm tin và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tôi tin rằng, bằng tình yêu nghề và lòng chân thành, tôi có thể truyền cho sinh viên không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn cả ngọn lửa sáng tạo, sự tò mò, và niềm say mê khám phá thế giới. Tôi dạy các em vẽ, thiết kế, quan sát cuộc sống bằng đôi mắt của người nghệ sĩ, người biết nhìn thấy cái đẹp trong cả những điều giản dị nhất. Nhưng rồi, thật không ngờ, chính tôi lại là người được học nhiều hơn từ các em.
Tôi học được sự hồn nhiên, sự trong trẻo của những tâm hồn mới lớn của những cô cậu sinh viên mười sáu, mười bảy tuổi, vừa rụt rè vừa hiếu kỳ trước cuộc sống. Tôi học được cách lắng nghe, cách chậm lại, cách kiên nhẫn hơn để hiểu thế giới của các em, nơi mỗi suy nghĩ đều đang hình thành, mỗi cảm xúc đều rất thật, rất mong manh.
Thế nhưng, không phải hành trình nào cũng bằng phẳng. Ngay trong năm đầu tiên giảng dạy, tôi đã nhận ra một thực tế khác, có những sinh viên không thể hòa nhập, những đứa trẻ học chậm hơn, ít nói hơn, hoặc đang mang trong mình những vết thương tâm lý sâu sắc. Có em rụt rè đến mức không dám ngẩng đầu lên khi tôi gọi tên. Có em thường xuyên nghỉ học, nộp bài muộn, rồi dần dần mất tinh thần, mất cả niềm tin vào bản thân.
Tôi thương lắm, nhưng cũng có lúc cảm thấy bất lực. Trong guồng quay vội vã của giáo án, deadline, dự án và những bộn bề của cuộc sống, tôi không thể nào dành nhiều thời gian cho từng em một. Những buổi học thật nhiều kiến thức cần truyền lại, những task liên tục cần thực hiện, những môn học qua đi nhanh chóng. Rồi tôi bắt đầu nhận ra, có những đứa trẻ đang bị bỏ lại phía sau. Các em trượt môn, các em thu mình lại, không còn cười nói như trước. Thậm chí, có những em bị bạn bè xa lánh, bị xem là “gánh nặng” trong các dự án nhóm. Đau lòng nhất là khi đến giờ làm việc nhóm, chẳng có nhóm nào chịu nhận những em đó.
Những hình ảnh ấy khiến tôi trăn trở mãi. Bởi trong ánh mắt buồn bã của các em, tôi thấy lại chính mình năm nào, một đứa trẻ từng “mắc kẹt” trong nỗi buồn và sự lạc lõng. Tôi nhớ những ngày còn đi học, tôi cũng từng nói dối để trốn học, lang thang hàng giờ trong quán net chỉ để tránh né thực tại. Tôi từng không tin vào bản thân, từng nghĩ rằng mình chẳng giỏi gì cả. Nhưng rồi, chính nhờ có những người thầy đã kiên nhẫn lắng nghe, đã không bỏ rơi tôi, đã trao cho tôi niềm tin và sự khích lệ, tôi mới có thể đứng vững đến hôm nay.
Vậy mà, trớ trêu thay, khi tôi trở thành “người thầy” của người khác, tôi lại có lúc quên mất điều ấy. Cuộc sống bận rộn, những áp lực vô hình của công việc khiến tôi trở nên khô khan, dễ cáu gắt, và đôi khi, thiếu bao dung hơn. Có những ngày tôi phát hiện mình đang trở thành kiểu giảng viên mà trước kia tôi từng sợ, người chỉ biết giảng đạo lý, đặt ra quy tắc và hình phạt, mà quên mất rằng, đằng sau mỗi cái cúi đầu kia là một trái tim đang tổn thương, đang cần được thấu hiểu.
Tôi chợt nghĩ, ý nghĩa của giáo dục là gì? Có phải là khiến những người học đều thật giỏi không. Tôi nghĩ nó chỉ là một phần, bởi ta cũng học được thông qua trượt môn vậy 😀 Chẳng phải ý nghĩa của giáo dục là khiến mỗi người thấy được con đường mình cần đi, và đi nó với niềm hạnh phúc hay sao. Sứ mệnh của thầy cô trước khi trao giảng kiến thức và dẫn dắt, thì tôi nghĩ, đó là trao cho học trò của mình sự tự tin và hăm hở muốn bước đi đã. Từ những suy nghĩ đó, tôi quyết định thay đổi cách dạy, cách nhìn, và cả cách yêu thương học trò của mình. Tôi bắt đầu liên hệ với phụ huynh của các sinh viên đang gặp khó khăn, tìm cách để gia đình và nhà trường cùng đồng hành. Tôi sắp xếp thêm thời gian để trò chuyện riêng với các em, lắng nghe câu chuyện của từng người. Trên lớp, tôi cố gắng tạo môi trường an toàn, nơi mọi sinh viên đều được nói, được sai, được thử, được làm lại.
Tôi khuyến khích các bạn học giỏi hỗ trợ bạn yếu hơn, thậm chí thưởng điểm cho những nỗ lực giúp đỡ xuất phát từ lòng chân thành. Tôi tạo thêm những bài tập nhóm nhỏ để những sinh viên nhút nhát có cơ hội thể hiện. Mỗi khi có em tiến bộ, dù chỉ là một chút, tôi không ngần ngại khen ngợi. Tôi nhận ra, chỉ một lời công nhận cũng có thể thay đổi cách một đứa trẻ nhìn về bản thân.

Rồi điều kỳ diệu đã thật sự đến. Một sinh viên từng gặp vấn đề tâm lý đã từng trượt hầu hết các môn học đã vượt qua được môn Photoshop, một trong những môn nhiều công cụ khó nhằn. Khi mẹ em nhắn tin cảm ơn, tôi đã rất xúc động. Tôi biết, cả tôi và chị đều hiểu rằng phía trước vẫn còn nhiều thử thách, những môn học phức tạp hơn đang chờ. Nhưng chúng tôi cũng hiểu rằng, việc có một người tin tưởng, yêu thương, không bỏ mặc mình, đó chính là món quà vô giá nhất.
Là một người mẹ của hai đứa con nhỏ, trái tim tôi như được mở ra. Tôi hiểu rằng, đôi khi, điều một đứa trẻ cần không phải là sự dạy dỗ nghiêm khắc, mà là một vòng tay, một ánh nhìn, một niềm tin rằng “con có thể”. Và khi tôi thấy các sinh viên của mình mỉm cười, ánh lên trong mắt họ là sự tự tin, tôi lại thấy tim mình ấm lại.

Giờ đây, mỗi buổi sáng bước vào lớp, nghe tiếng chào thân quen, tôi thấy lòng mình bình yên lạ. Tôi biết mình đang đi đúng hướng. Tôi biết, từng bài giảng, từng câu chuyện tôi kể, từng ánh mắt tôi nhìn học trò, tất cả đang góp một phần nhỏ để gieo vào đời những hạt mầm tốt đẹp.
Không có nghề nào cao quý hơn nghề gieo niềm tin. Và tôi, sau bao nhiêu thử thách, vẫn tin tưởng sâu sắc rằng: tôi đã chọn đúng con đường. Một con đường không dễ đi, sẽ tiếp tục có nhiều thử thách khó khăn hơn phía trước, nhưng mỗi bước đều đầy ý nghĩa. Bởi tôi hiểu rằng: mỗi người thầy đều có thể thay đổi thế giới, bắt đầu từ việc tin vào một đứa trẻ.
Gatesofdawn
| Là mô hình giáo dục trực thuộc Tập đoàn FPT, FPT PolySchool hiện đang triển khai chương trình đào tạo dành cho học sinh sau tốt nghiệp THCS với 6 ngành học mũi nhọn: Lập trình máy tính, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Quản trị kinh doanh, Quản lý vận tải và dịch vụ logistics và Quản trị khách sạn cùng 9 chuyên ngành bắt nhịp xu thế thị trường. Trải qua hơn 5 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã xây dựng mạng lưới kết nối với hơn 2.000 doanh nghiệp, có mặt tại 18 tỉnh thành trên toàn quốc và đạt tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm lên tới 97,7% - một con số ấn tượng khẳng định niềm tin và chất lượng. Đăng ký FPT PolySchool ngay hôm nay để trở thành sinh viên FPT PolySchool sau tốt nghiệp THCS tại đây: bit.ly/FPTPolySchool2025 hoặc qua hotline 0963.400.865. |