Nguyễn Trung Thành là một sinh viên đang học tại PTCĐ FPT Polytechnic cơ sở Bắc Giang. Cách đây một thời gian, bạn đã từng là F2 do có người bố là F1, nhưng nhờ có năng lượng tích cực từ thầy cô và bạn bè, Thành đã vượt qua sự lo lắng, sợ hãi về chuyện này.
Đối với mọi người, dịch covid-19 là một “Kẻ thù” rất đáng sợ Việt Nam nói riêng và các nước trên Thế Giới nói chung đang gồng lên chiến đấu. Bởi vì nó có thể làm tổn thương đến mọi người, nhiều khi có thể sẽ dẫn đến những điều xấu không ai mong muốn xảy ra. Sẽ thế nào khi bị nghe phải tin rằng người thân trong gia đình bị dương tính, hoặc bị nghi dính virus do có tiếp xúc với F0, có thể là chính bản thân mình cũng bị dính phải con virus đáng sợ đó.
Nguyễn Trung Thành chính là một trong những người được nghe tin rằng mình đang trong diện nghi bị lây nhiễm bởi virus covid-19. Bạn có chia sẻ rằng tin này em biết được từ chính mẹ em kể lại rằng bố của em là F1, nên từ đó Thành cũng bất ngờ khi mình chính là F2.
Khi nghe tin này chắc hẳn ai cũng đều rất sốc, buồn, lo lắng cho sức khỏe của mình. Nhưng riêng với Thành, điều làm bạn cảm thấy buồn nhất lại là do không được đến trường học. Thường với những người bị nghi nhiễm covid-19, họ sẽ phải ở nhà cách ly trong phòng tối thiểu là 2 tuần. Sau khi biết tin, Thành lập tức phải ở nhà cách ly trong 2 tuần để theo dõi tình hình.
Đối với Thành, mỗi ngày được đến trường như là những ngày vui của bạn. Bởi vì ở nhà Thành không có nhiều việc để làm, nhiều khi bạn cảm thấy nhàm chán, nhưng khi đến trường, bạn cảm thấy vui và hứng khởi hơn rất nhiều khi có bạn bè ở bên để được vui đùa trò chuyện, và có những hoạt động ngoài giờ cùng mọi người. Điển hình như đánh cầu lông, môn thể thao bạn rất yêu thích, hoặc là các hoạt động của trường tổ chức.
Trong 2 tuần cách ly, biết tình hình dịch bệnh rất phức tạp nên Thành phải ngậm ngùi chấp nhận ở nhà cho dù trong lòng muốn được đến trường học. Bạn có kể rằng việc học online từ xa này khiến cho em gặp một số khó khăn, nhất là về đường chuyền. Sẽ như thế nào khi cô giáo đang giảng bài mạng lại bị mất đột ngột, hay là thỉnh thoảng hai bên đầu bị mất tiếng, không thể giao tiếp được.
Tưởng chừng mọi thứ sẽ trở nên khó khăn, nhưng thật may rằng Thành vẫn còn có sự quan tâm của các thầy cô và bạn bè, những người luôn ở bên và cho bạn những năng lượng tích cực để bạn sớm có thể vượt qua, kiên nhẫn đợi hết hai tuần để được đến trường gặp mọi người.
Thành kể rằng có một giảng viên đã động viên bạn chỉ bằng đúng một cậu mà bạn vẫn nhớ đến bây giờ là “Không sao đâu em”. Đó không chỉ là câu nói mà bạn cảm thấy ấn tượng, nó còn giúp bạn được tiếp thêm năng lượng tích cực từ chính người giảng viên của Thành, cố gắng kiên nhẫn theo dõi tình hình và giữ gìn sức khỏe cẩn thận. Và cuối cùng ước nguyện được đến trường đi học của bạn sau hai tuần cách ly cuối cùng cũng được toại nguyện.
Hy vọng rằng câu chuyện của Thành sẽ là nguồn năng lượng tích cực đến với mọi người, và cũng là một lời nhắc nhở về việc đừng chủ quan với “covid-19”, hãy giữ gìn sức khỏe để bảo vệ bản thân.