Ở nhà là "Con Cưng" của gia đình. Đến trường tôi là "Bảo Bối" của Sinh viên

18:21 19/11/2025

Hai mươi ba tuổi, cái tuổi mà nhiều người vẫn đang loay hoay với những lựa chọn đầu đời, vẫn còn chênh vênh giữa lý tưởng và thực tế, thì tôi đã chọn cho mình một con đường dường như đi ngược lại với số đông đó là đứng trên bục giảng của FPT PolySchool Cần Thơ. Người ta thường hình dung về một giảng viên với vẻ uy nghiêm, từng trải, với ánh nhìn sâu thẳm chứa đựng cả một kho tàng tri thức và kinh nghiệm sống. Còn tôi, khi ấy, chỉ có sức trẻ, lòng nhiệt huyết và một tình yêu bất ngờ nảy mầm với nghề giáo.

Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác của buổi giảng đầu tiên. Không phải là sự tự tin ngập tràn, mà là cảm xúc khó tả. Một chút hồi hộp khi bật ra lời chào mà trước đây với sự ngạo nghễ của mình, tôi chưa bao giờ gặp phải. “Thầy chào các bạn, thầy tên là Tấn Phát, cử nhân ngành Truyền thông đa phương tiện, hôm nay là buổi teaching demo của thầy, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác một cách thuận lợi”. Vừa dứt lời, một chút choáng ngợp trước những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình và một chút tự ti len lỏi trong suy nghĩ là “liệu mình có đủ sức gánh vác trọng trách này?”. Nhưng có lẽ, số phận đã nhẹ nhàng xoay chuyển, để rồi một ngày tôi chợt nhận ra, tâm hồn mình gắn bó với lớp học, với những ánh mắt trong trẻo đang chờ đợi phía dưới và với sứ mệnh thiêng liêng là gieo những hạt mầm tri thức nơi những trái tim còn đang thổn thức trong hành trình khám phá thế giới này.

Từ những bước chân đầu tiên còn ngập ngừng trên bục giảng, tôi đã biết mình phải học rất nhiều, phải rèn luyện từng chút để trưởng thành hơn. Bởi lẽ người thầy không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn là một tấm gương, một điểm tựa tinh thần để sinh viên tin vào chính mình và khát khao chinh phục những bước ngoặt muôn màu phía trước. Và rồi sự lạ lẫm, bỡ ngỡ trong những ngày đầu dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một niềm tự hào khó diễn tả thành lời mỗi khi nghe ai đó cất tiếng gọi tôi hai tiếng “Thầy ơi”.

Cuộc sống của tôi ở tuổi hai mươi ba là một sự giao thoa thú vị giữa hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Ở nhà, tôi vẫn luôn là con cưng của gia đình. Vẫn là cậu con trai bé bỏng trong mắt mẹ, người luôn lo lắng tôi bỏ bữa vì mải soạn bài, người luôn nhắc tôi mặc thêm áo ấm mỗi khi trời trở gió, luôn lặng lẽ dõi theo từng bước đi của tôi, thỉnh thoảng lại hỏi han “Dạo này công việc ở trường thế nào con?”. Trong vòng tay yêu thương và bao bọc ấy, tôi được phép yếu đuối, được phép sai lầm, và luôn có một chốn bình yên để quay về. Thế giới đó ấm áp, thân thuộc, là nơi tôi được nạp đầy năng lượng sau những giờ làm việc căng thẳng. 

Nhưng khi bước chân vào lớp học, tôi khoác lên mình một vai trò khác, một trách nhiệm khác. Và cũng chính nơi đây, các bạn sinh viên lại dành cho tôi một mỹ danh đặc biệt “bảo bối”. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đó là một lời gọi vui, một cách nói dí dỏm của con nít để thể hiện sự thân mật. Tôi mỉm cười và xem nó như một gia vị đáng yêu cho công việc của mình. Nhưng càng về sau, tôi càng nhận ra ý nghĩa sâu sắc đằng sau hai từ ấy. Nó không chỉ là sự quý mến, mà còn là sự tin tưởng, là lời tri ân, là tình cảm chân thành mà các bạn dành cho người giảng viên trẻ tuổi, người mà có lẽ chỉ hơn các bạn vài tuổi đời nhưng lại đang nỗ lực hết mình để đồng hành cùng các bạn trên con đường học vấn. Cách gọi ấy đôi lần khiến tôi bất giác mỉm cười một mình, không phải vì sự ngọt ngào của nó, mà vì tôi biết, sau từng lời gọi là niềm tin, là sự gắn kết vô hình nhưng bền chặt giữa tôi và các bạn. Từ con trai cưng đến bảo bối là một hành trình chuyển đổi vai trò đầy ý nghĩa, dạy cho tôi về trách nhiệm và sự cho đi.

Đằng sau nụ cười và sự hân hoan mỗi lần đến lớp, là những áp lực vô hình mà không phải ai cũng nhìn thấy. Tôi hiểu rằng tuổi trẻ là một ưu thế vì có một sức sống dồi dào, tư duy sáng tạo không ngừng và nguồn năng lượng tích cực có thể lan tỏa. Nhưng đó cũng chính là điều khiến nhiều người nghi ngại, và đôi khi, khiến bản thân tôi hoài nghi chính mình. Những câu hỏi vô hình cứ lơ lửng trong suy nghĩ của tôi là liệu mọi người sẽ nghĩ gì khi một người mới đôi mươi đã đứng lớp, có thể dẫn dắt cả một thế hệ trẻ hay không?, kinh nghiệm thực chiến của thầy đã đủ để dạy chưa? Tôi không trách họ, bởi đó là những băn khoăn hoàn toàn hợp lý. Chính bản thân tôi, trong những đêm khuya tĩnh lặng, cũng đã từng tự vấn mình như thế. Cảm giác của hội chứng kẻ mạo danh đôi lúc ùa về, khiến tôi lo sợ rằng mình không đủ giỏi, không đủ xứng đáng với sự tin yêu của sinh viên. Chính vì vậy, điều duy nhất tôi có thể làm để vượt qua những áp lực đó chính là nỗ lực không ngừng. Tôi biến những nghi ngại thành động lực. Tôi tự nhủ rằng, nếu chưa thể thuyết phục người khác bằng tuổi đời, tôi sẽ chinh phục họ bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bằng chiều sâu kiến thức và bằng ngọn lửa nhiệt huyết không bao giờ tắt. Mỗi tiết học phải trở thành một hành trình trải nghiệm giá trị, nơi sinh viên không chỉ tiếp nhận kiến thức một cách thụ động mà còn được khơi gợi để tư duy, để phản biện, để học cách nhìn thế giới một cách đa chiều và sâu sắc hơn.  

Với ngành Digital Marketing mà tôi đang giảng dạy cần cập nhật kiến thức liên tục. Không chỉ đơn giản là những lý thuyết về quảng bá sản phẩm hay thương hiệu nằm yên trong giáo trình. Nó giống như một cơ thể sống đa tầng, một dòng chảy không ngừng nghỉ, nơi công nghệ, chính trị, văn hóa, xã hội và tâm lý con người đan xen và tác động lẫn nhau. Một thuật toán của Google thay đổi có thể khiến mọi chiến lược SEO trở nên lỗi thời. Một xu hướng mới trên TikTok ra đời có thể định hình lại hoàn toàn cách tiếp cận khách hàng.

Có những đêm, khi cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ, tôi vẫn ngồi bên ánh đèn bàn, chỉnh sửa từng slide trong giáo án, tìm thêm những case study mới nhất, hợp thời cuộc hơn, thay vì cứ mãi nói về những ví dụ đã cũ. Tôi lặn lội trong những tài liệu học thuật quốc tế, xem những bài nghiên cứu liên ngành về tâm lý học hành vi, xã hội học đám đông để hiểu sâu hơn về con người, về cách mà xã hội vận hành, đó cũng là yếu tố cốt lõi đằng sau mọi chiến dịch marketing. Tôi biết, chỉ khi chính mình không ngừng học hỏi, không ngừng làm mới bản thân, tôi mới có thể mang đến cho sinh viên những giá trị thực tiễn và tân tiến nhất

Phạm Tấn Phát

Là mô hình giáo dục trực thuộc Tập đoàn FPT, FPT PolySchool hiện đang triển khai chương trình đào tạo dành cho học sinh sau tốt nghiệp THCS với 6 ngành học mũi nhọn: Lập trình máy tính, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Quản trị kinh doanh, Quản lý vận tải và dịch vụ logistics và Quản trị khách sạn cùng 9 chuyên ngành bắt nhịp xu thế thị trường. Trải qua hơn 5 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã xây dựng mạng lưới kết nối với hơn 2.000 doanh nghiệp, có mặt tại 18 tỉnh thành trên toàn quốc và đạt tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm lên tới 97,7% - một con số ấn tượng khẳng định niềm tin và chất lượng.

Đăng ký FPT PolySchool ngay hôm nay để trở thành sinh viên FPT PolySchool sau tốt nghiệp THCS tại đây: bit.ly/FPTPolySchool2025 hoặc qua hotline 0963.400.865.

Cùng chuyên mục

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *