Trong học phần Kĩ năng Nhận thức Bản thân mà mình đang giảng dạy, có một hoạt động yêu cầu sinh viên viết thư cho giảng viên như một cách chia sẻ những thông tin cơ bản và tâm tư của các bạn. Mình nhận được tổng cộng là 90 lá thư từ 3 lớp học. Tuy đã được hướng dẫn cụ thể, hình thức và độ dài của thư đều khác nhau một cách rõ ràng. Có bạn tự gấp một cái phong bì, có bạn chỉ là tờ giấy đôi, có thư viết rất dài, có thư chỉ vỏn vẹn 6 dòng, có thư chỉn chu, có thư lại tương đối sơ sài. Các bạn chỉ vừa chuyển cấp, đều mới mẻ với chuyện học tập kiểu này nên hầu như có thể tặc lưỡi cho qua.
Trước khi đặt chân vào môi trường này, đầu mình có nhiều suy tư thành kiến. Chuyện đó thật lòng mà nói rất khó tránh khỏi. Mình nghĩ các bạn này là những đối tượng cực kì ngỗ nghịch, thích phá phách người khác, lười học, nhác làm, tính khí thất thường,.. Nếu có thể kể tiếp, bao nhiêu tính từ nêu xấu còn lấp vào được mình sẽ nêu đủ. Đôi lúc, mình nhìn nhận rằng điều đó là sai. Có những suy nghĩ cố hữu như vậy chỉ dán nhãn lên người khác, áp đặt một ánh mắt phán xét hà khắc mà không rõ tường tận câu chuyện phía sau. Hèn chi, hồi trước thầy cô luôn gieo vào đầu mình rằng “tất cả tụi con đều là người tốt, cho tới khi gặp cái biến cố tiếp theo”.
Mình chợt nhận ra một điều mà trước đó mình lại quên mất: mình thấy chính mình trong các em. Những suy nghĩ bồng bột, những phút nổi loạn vô cớ, cái cảm giác không ai hiểu mình, cái thói quen buông bỏ rất nhanh nhưng cũng dễ cháy lên vì một điều nhỏ bé, tất cả từng là một phần trong tuổi trẻ của mình. Ngày xưa, mình cũng có khi bị người lớn dán nhãn chỉ vì vài hành vi nhất thời; cũng từng bị đánh giá là khó bảo, nóng nảy, thiếu kỷ luật, hoặc sống theo cảm tính quá mức. Mình từng tin rằng, mình không phải là người tốt, vì nhìn đâu cũng là điều xấu.
Khi nhìn lại, mình hiểu rằng sự ngỗ nghịch đôi khi chỉ là cách một đứa trẻ che giấu nỗi sợ bị nhìn thấu; sự lười biếng đôi khi chỉ là phần nổi của tảng băng chán nản và mất phương hướng; còn những hành động bốc đồng lại là tiếng kêu cứu vô thanh của một tâm hồn đang loay hoay tìm chỗ đứng của mình.
Và rồi mình tự hỏi: nếu mình ngày trước chỉ được nhìn bằng một ánh mắt phán xét, liệu mình có trở thành mình của bây giờ không? Hay mình đã rẽ sang hướng khác, một hướng tối hơn, lạnh hơn, ít hy vọng hơn?

Ngay sau khi đọc bức thư đầu tiên, mình chóng mặt. Đó là lá thư lớn nhất, dài nhất mà mình chọn ra trong sấp thư từ. Bức thư viết kín hai mặt giấy, kể về góc khuất của cô bé vui vẻ, chăm học nhất mà mình từng chứng kiến. Bạn ấy hòa đồng, dí dỏm và lại hay giúp đỡ người khác. Bạn ấy mạnh mẽ đến khó tin, lúc nào cũng cười thật tươi, lại còn cực kì nhanh nhạy trong các hoạt động học tập tại lớp. Ấy thế, đằng sau khuôn mặt tươi cười đó là 2 tờ A4 đẫm cả con chữ. Đến mức nếu mình trong tình cảnh như thế, mình cũng chẳng biết phải làm gì tiếp.
Mình lật tiếp, lật tiếp. Từng lá thư khác được mình khui hết ra.
Dĩ nhiên, mình đã đọc hết cả 90 lá thư và ghi chú lại đôi điều. Càng đọc, mình càng nhận ra sau những trang giấy ấy là rất nhiều nỗi niềm lẫn mong ước âm thầm của những đứa trẻ vừa bước qua một giai đoạn mới. Nhiều bạn mang trong mình khát vọng giản dị nhưng cháy bỏng: kiếm được đồng tiền đầu tiên để đỡ đần gia đình. Có bạn lại viết những dòng khiến mình phải dừng lại lâu hơn, vì phía sau đó là những khoảng trống tình cảm từ cha mẹ, những chuyện chẳng dễ nói thành lời.
Nếu những điều các bạn chia sẻ đều là thật, thì thế giới nội tâm ấy phong phú đến mức khiến mình vừa thương vừa trăn trở. Có bạn tự ti đến ngại giao tiếp; có bạn hiền và rụt rè đến lạ; cũng có những bạn lí lắc, ham chơi nhưng rất dễ thương đúng tinh thần tuổi trẻ. Có bạn chín chắn trước tuổi; bạn khác lại xem việc phá luật như thử thách hấp dẫn. Và giữa muôn màu tính cách ấy là những bạn chăm học đến bất ngờ, những tâm hồn sáng mà mình tin chỉ cần đặt đúng môi trường là sẽ tỏa sáng rất đẹp.
Vậy là, từ những ghi chú ban đầu, một ý tưởng táo bạo bắt đầu hình thành. Mình táy máy nghĩ đến cái gì đó thật thách thức, kiểu thử thách mà nó phải đủ điên để bản thân vượt qua được. Nhưng càng suy nghĩ, mình càng thấy đây là điều mình phải làm. Thế là mình ngồi xuống, mở máy, hít một hơi thật sâu như thể sắp khởi động một nhiệm vụ lớn, rồi bắt tay vào lên dàn ý, xác định cách tiếp cận cho từng bạn một.
Trong 72 giờ kế tiếp, mình lần lượt đọc đi đọc lại 90 là thư, cẩn thận note lại các chi tiết, đọc thêm một đống sách khác và tham khảo một mớ tài liệu linh tinh. Khi đã đủ chữ, mình cắm cúi trước màn hình và viết, à không, đánh máy liên tục 90 lá thư dành riêng cho 90 sinh viên của ba lớp khác nhau. Cảm giác lúc đó giống như một cuộc chạy đua với thời gian: mỗi lá thư là một mảnh ghép, một nhân vật, một câu chuyện mà mình cần chạm đến thật đúng, thật đủ. Và mình cứ thế viết, để xem liệu nỗ lực này có tạo nên thay đổi nào đó trong cuộc đời của các bạn hay không. Mình cẩn trọng đọc lại từng lá thư một mà các bạn ấy đã gửi, chọn một dàn ý và cách tiếp cận phù hợp với từng bạn rồi bắt tay vào viết đến khi cảm thấy tắc chữ thì ngừng.
Mình liên tục nhắc các bạn trong suốt quá trình học rằng: nếu sau khi hoàn thành môn học này mà các bạn trưởng thành được 35% thôi, thì đó đã là thành công rất lớn đối với thầy rồi. Bởi vì sự thay đổi thật sự chưa bao giờ dễ dàng, nhất là với một thói quen đã hình thành từ nhiều năm. Ừ thì đúng là thói quen học tập của các bạn còn chưa tốt; nếu các bạn rời khỏi lớp mà không ghi nhớ được gì vào cuối ngày, phần trách nhiệm thuộc về chính các bạn. Tự bản thân mình cũng chấp nhận rằng một số chuyện có thể sẽ không thay đổi được, hoặc sự thay đổi đó mình sẽ không chứng kiến được, nhưng nếu mình dốc công dồn sức cho một nỗ lực cuối cùng, có thể nó sẽ nên chuyện thì sao. Mình luôn tin rằng người dạy phải có trách nhiệm thắp lên được ít nhất một đốm sáng, dù nhỏ đến mức phải nhìn thật kỹ mới thấy. Cái đốm lửa đầu tiên đó, mình muốn các bạn ấy tin rằng, các bạn ấy đã từng là người tốt.
Giây phút mình trao tận tay 90 lá thư cho các bạn, những gương mặt non nớt ngỡ ngàng và ngạc nhiên nhìn rất buồn cười. Mình có xu hướng kiểm soát và dự đoán trước cảm xúc sẽ xảy ra (trừ tức giận) nên không xúc động bằng các bạn. Tuy nhiên, cách mà lũ quỷ nhỏ này nhận những lá thư cứ làm mình cười tủm tỉm. Mấy bạn chui vào trong góc nhỏ để xem, tay che nửa kín nửa hở, nhìn mình, rồi lại nhìn vào thư, không tin được ông thầy vừa nắn mình trật tự 20 phút trước lại viết được mớ chữ này.
Mình cần các bạn nhỏ này hiểu một điều mà có lẽ ở tuổi các bạn rất khó nhìn ra: nếu một người xa lạ như thầy, không phải người nhà, không lớn lên cùng nhau, không đồng hành qua những năm tháng trưởng thành, vẫn sẵn sàng dành nhiều thời gian, sức lực và tâm trí để giúp các bạn thay đổi thói quen học tập, định hình tư duy và tiếp lửa tri thức, thì thử nghĩ xem, những người thương yêu các bạn đã phải nỗ lực đến mức nào trong suốt bao nhiêu năm qua. Họ âm thầm làm mọi thứ, từ những điều rất nhỏ như chuẩn bị bữa ăn, nhắc nhở chuyện giờ giấc, đến những điều rất lớn như chịu đựng áp lực tài chính, hy sinh cơ hội, cất bớt mong muốn cá nhân… chỉ để các bạn được có ngày hôm nay, với hình hài, nhân cách và hoài bão như hiện tại. Và bản thân các bạn nữa. Nhiều khi các bạn quá khắt khe với chính mình mà không nhận ra rằng: để tồn tại sau những biến động tuổi mới lớn, sau những năm học online rời rạc, sau những bấp bênh của gia đình và cuộc sống. Mỗi bước đi, dù chậm, đều là kết quả của nỗ lực kéo dài nhiều năm chứ không phải chuyện một ngày một buổi. Đi chậm cũng được, bò cũng được, quan trọng là tiến lên phía trước chứ không ngoái đầu và níu giữ quá khứ. Và phải làm tất cả điều đó, với tâm thế một người thật tốt.
Mình chưa đủ giàu để kết thúc nạn đói hay làm thiện nguyện kéo dài. Mình nhận ra mình giàu theo một cách khác: giàu trải nghiệm, giàu những lần đứng dậy sau vấp ngã, giàu những khoảnh khắc nhìn thấy một người trẻ thay đổi nhờ một lời động viên đúng lúc.
Mình đã từng trải qua đủ những giai đoạn không vui vẻ: lúc có tiền và lúc chẳng còn gì, lúc nghĩ rằng mình đang đi đúng đường và những lúc hoàn toàn mù mịt không biết phải rẽ hướng nào. Tất cả những thứ đó, mình đều kể lại cho các em. Không phải để tỏ ra từng trải, mà để các bạn hiểu rằng cuộc sống sẽ luôn khắc nghiệt theo cách riêng của nó. Nhưng dù đời có đẩy mình xuống thấp đến đâu, mình vẫn phải tìm đường mà leo lên, và phải leo lên bằng cách chính trực nhất, tử tế nhất.
Cuộc sống này có khắc nghiệt thế nào thì cũng phải tìm cách vươn mình mà leo lên, và phải vươn lên theo cách chính trực và nhân hậu nhất. Cái ngọn đuốc mà nó thắp cho chính nó để nó ra khỏi cái đường hầm đó, có khi lại soi đường dẫn lối cho cả người khác. Tính mình kĩ, nên để cho chắc, mình gieo vào đầu tụi nhỏ như cách thầy cô đặt niềm tin lên mình năm xưa rằng: Có tiền thì làm việc tốt. Không có tiền thì làm người tốt, lúc này chưa có làm ra tiền, vậy thì tất cả tụi con đều là người tốt.
duchii
| Là mô hình giáo dục trực thuộc Tập đoàn FPT, FPT PolySchool hiện đang triển khai chương trình đào tạo dành cho học sinh sau tốt nghiệp THCS với 6 ngành học mũi nhọn: Lập trình máy tính, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Quản trị kinh doanh, Quản lý vận tải và dịch vụ logistics và Quản trị khách sạn cùng 9 chuyên ngành bắt nhịp xu thế thị trường. Trải qua hơn 5 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã xây dựng mạng lưới kết nối với hơn 2.000 doanh nghiệp, có mặt tại 18 tỉnh thành trên toàn quốc và đạt tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm lên tới 97,7% - một con số ấn tượng khẳng định niềm tin và chất lượng. Đăng ký FPT PolySchool ngay hôm nay để trở thành sinh viên FPT PolySchool sau tốt nghiệp THCS tại đây: bit.ly/FPTPolySchool2025 hoặc qua hotline 0963.400.865. |