Tôi luôn tin vào số phận. Có nhiều người nói: “nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề”. Có lẽ vậy, dù nghề giáo không phải sự lựa chọn ban đầu nhưng nó khiến tôi nhận ra rất nhiều điều.
Tôi có một số sự trải nghiệm trước khi bước vào nghề, có những công việc văn phòng, những công việc cần sự sáng tạo. Và khi được làm nghề giáo tôi mới thấy một công việc không chỉ cần chăm chỉ, không chỉ cần sự sáng tạo, không chỉ cần sự nỗ lực mà còn cần cả sự yêu thương, trách nhiệm; vai trò của người thầy, người cô với học sinh không là người làm việc với đối tác công việc; mà là người thân với người thân.

Thực sự, gần đây, xã hội có những biểu hiện, những điều đáng buồn trong giáo dục, trong lối hành xử của học sinh với cô giáo. Nó làm cho nhiều người nghĩ rằng học sinh ngày càng “méo mó” trong lối hành xử. Nhưng với niềm tin đầy thiện chí, tôi tin rằng những đứa trẻ vẫn biết rằng thầy cô là những người vô cùng quan trọng trong cuộc đời chúng. Những biểu hiện gần đây không phải là biểu hiện của toàn xã hội. Song, Bác đã từng nói:
“Gạo đem vào giã bao đau đớn.
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông”.
Nếu những đứa trẻ chẳng được giáo dục, chẳng được “giã” (được dùng với ý rèn luyện) thì sẽ xảy ra nhiều hiện tượng đáng buồn gần đây. So với tri thức, tôi vẫn tin rằng giáo dục đạo đức là điều đầu tiên: “Tiên học lễ, hậu học văn”.
Sau này, khi đã làm giáo viên tôi nhận ra mình đã từng vô tâm với các thầy cô giáo đã dạy mình. Tôi không hư, không cãi nhưng tôi đã quên, đã vô tình. Tôi từng vô tâm mà cho rằng việc lên lớp là trách nhiệm của thầy cô mà quên mất mình phải biết ơn và quý trọng những điều đã được dạy dỗ. Những học sinh bây giờ của chúng ta, liệu các bạn còn nhớ được bao nhiêu tên thầy cô, đọng lại trong các bạn là những điều gì sau mỗi năm học, mỗi cấp học.
Tôi hiểu rằng ngày nào thầy cô còn uy quyền trách phạt đòn roi cho học sinh là ngày đó đất nước tôi vẫn còn nhân tài, vẫn còn tương lai. Nếu ngày nào uy quyền của thầy cô bị tước đoạt, không còn có thể phạt đòn học sinh nữa thì đất nước tôi mất tương lai. Ngày tôi còn đi học, tôi đã từng bị đánh và rất sợ bị đánh. Tôi đã từng giận dữ và tức tối. Bây giờ, khi đã sắp già, tôi nhận ra “thương cho roi cho vọt” là cách dạy tuyệt vời mà ông bà ta đã dạy. Bây giờ, khi đi dạy, tôi không đánh và cũng không dám đánh học sinh. Tôi phải xoay xở tìm cách giáo dục tụi nhỏ vừa nghiêm khắc vừa hiệu quả. Có những điều với lứa tuổi này các con chưa hiểu được tại sao lại phải làm thế, làm điều này là sai.
Tôi yêu quý tổ tiên của tôi vì đã truyền dạy cho tôi đạo đức Tôn Sư Trọng Đạo, đã trao cho thầy cô giáo uy quyền rất lớn để đủ điều kiện trách phạt học trò nghiêm khắc. Ngược lại, tôi rất giận những ai cướp mất uy quyền của thầy cô giáo, vì thế hệ mai sau mà thiếu tâm lý kính sợ người dạy học tâm hồn đã hỏng một nửa rồi. Tôi nói điều này không phải vì tôi là thầy cô giáo mà vì nỗi sợ những thế hệ học trò mất dần đi sự tôn sư trọng đạo, mất dần đi nền tảng đạo đức lâu dài.
Văn minh của nhân loại có tính kế thừa và phát triển, nghĩa là lệ thuộc vào giáo dục và sáng tạo. Giáo dục thiếu sự uy nghiêm thì sẽ thất bại. Văn minh nhân loại cũng vì thế mà suy tàn. Tôi không lo lắng thái quá mà tôi lo ngại những gì đang xảy ra. Xin cho tôi được tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thầy cô đã từng dìu dắt tôi dù một chữ hay nửa chữ. Tôi nhớ có một vài vần thơ tôi đọc được và tôi cũng xin phép được cải biên cho phù hợp:
“Xin thầy cô hãy cho con điều nghiêm khắc
Để cho con biết nhất mực vâng lời
Để mai này con kiềm chế cái tôi
Con sẽ sống hoà vui cùng tất cả
Xin thầy cô hãy dạy con điều lễ độ
Biết cúi đầu vâng dạ với người trên
Biết khiêm cung thưa hỏi rất ân cần
Lòng yêu kính chưa một lần sơ xuất”
Với những suy nghĩ như vậy, hẳn nhiều người tưởng rằng tôi chán nản với nghề nghiệp, với học sinh. Nhưng thực sự tôi vẫn biết ơn nghề nghiệp này. Vì nghề nghiệp này cho tôi rất nhiều thứ. Đó là sự quý giá khi được trao truyền và cho đi kiến thức, sự yêu thương, đạo đức. Đó là nghề nghiệp tạo phúc mỗi ngày. Nói một cách tự hào, nó là nghề nghiệp được đóng đinh với tư cách đạo đức “nhà giáo”.
Hơn nữa, tôi đã từng được tiếp xúc với rất nhiều học sinh. Có học sinh ngoan ngoãn như thỏ con, có học sinh tinh ranh như sói xám và phải thành thật có những học sinh còn được nhận định là “hỗn”, thiếu tôn trọng. Nhưng hầu hết, những học sinh, những đứa trẻ tôi bắt gặp đều đáng yêu. Ngày trước, tôi chỉ “yêu” những đứa trẻ đáng yêu. Nhưng tôi nhận ra rằng, mỗi đứa trẻ đều cần được yêu và dạy dỗ. Tôi tập yêu những đứa trẻ chả đáng yêu. Dù tôi vẫn quát, vẫn nạt, vẫn nghiêm nhưng tôi cố gắng giữ cho mình ẩn sau những biểu hiện bề ngoài đó là ngọn lửa âm ỉ của sự yêu thương.

Thật ra, tôi luôn tin cuộc đời này rất công bằng, đó là nhân quả. Kính thầy mới được làm thầy. Những học sinh có lòng tôn trọng thầy cô mới có tư cách để có thể làm thầy cô. Có thể bây giờ chúng ta không nhớ nhưng khi càng về già ta càng lục lọi những kí ức xưa về thầy cô. Và thật may mắn cho Việt Nam, chúng ta có 1 ngày để hiến chương Nhà giáo, ngày 20 tháng 11. Từ xưa đến nay, kính trọng thầy cô cũng là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Người Việt Nam đi ra nhiều nước trên thế giới đều học giỏi, nguyên nhân của việc học giỏi chính là do sự kính trọng đối với thầy cô giáo. Chúng ta không bao giờ có thể làm con người văn minh, đúng nghĩa nếu không được dạy, không được học. Và thiên chức của việc dạy, giáo dục, truyền trao kiến thức từ đời này sang đời kia chính là do thầy cô giáo. Cha mẹ có thể sinh ra ta là một con người, ta chỉ được định hình thành một con người văn minh tử tế khi ta được dạy dỗ đàng hoàng. Sự nghiệp giáo dục, dạy dỗ truyền đời từ bao nhiêu thế hệ đặt lên vai của thầy cô. Việc dạy dỗ là một nghĩa vụ thiêng liêng tạo nên một hành tinh xanh tươi, tốt đẹp, thánh thiện. Thế giới còn nhiều bất toàn, các thầy cô còn nhiều trách nhiệm. Mong sao cho các học sinh đều có được những ý thức, nguyện vọng như một lời bài hát:
“Xin thầy cô hãy trách phạt em
Để em không phạm lỗi lầm thêm
Để ngày sau khi xa trường lớp
Em tự mình biết tránh bóng đêm
Xin thầy cô hãy đánh em đau
Đòn roi này in dấu rất lâu
Đánh vì thương giúp em lớn dậy
Còn ngoài kia ai sẽ thương nhau
Xin thầy cô tha thứ cho em
Đôi vai này nặng trĩu bao đêm
Nhưng em lại chưa ngoan chưa giỏi
Bận tâm người dẫn lối đi lên”
Trong suốt quãng thời gian làm nghề, thực sự tôi không còn nhớ hết từng gương mặt, từng hoàn cảnh của học sinh. Chỉ biết rằng dù các con là những đứa trẻ nghe lời hay còn bướng bỉnh thì chúng đều đang trong độ tuổi cần giáo dục, là những con người cần được dạy dỗ thương yêu. Với phong cách gần gũi với học sinh, tôi thường trêu chọc chúng để tạo ra những tràng cười, những câu chuyện hài hước. Có đôi lần, chúng dỗi, chúng nói tôi đừng trêu nữa nhưng tôi mong rằng tôi đã để lại trong các con những ấn tượng nhất định. Tôi không mong chúng sẽ ngưỡng mộ tôi nhưng tôi mong chúng biết được mình thật sự yêu thương chúng; tôi không mong chúng sẽ đền đáp tôi mà thật sự mong chúng sau này sẽ là những người tốt, có ích cho xã hội. Và đó là những tâm tư, những chuyện nghề của tôi. Sẽ còn được viết tiếp…trong những năm tháng sau này.
Ngọc Tân
| Là mô hình giáo dục trực thuộc Tập đoàn FPT, FPT PolySchool hiện đang triển khai chương trình đào tạo dành cho học sinh sau tốt nghiệp THCS với 6 ngành học mũi nhọn: Lập trình máy tính, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Quản trị kinh doanh, Quản lý vận tải và dịch vụ logistics và Quản trị khách sạn cùng 9 chuyên ngành bắt nhịp xu thế thị trường. Trải qua hơn 5 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã xây dựng mạng lưới kết nối với hơn 2.000 doanh nghiệp, có mặt tại 18 tỉnh thành trên toàn quốc và đạt tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm lên tới 97,7% - một con số ấn tượng khẳng định niềm tin và chất lượng. Đăng ký FPT PolySchool ngay hôm nay để trở thành sinh viên FPT PolySchool sau tốt nghiệp THCS tại đây: bit.ly/FPTPolySchool2025 hoặc qua hotline 0963.400.865. |