NHỮNG NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI CỦA TÔI 

18:05 19/11/2025

“Không thể trồng cây ở những nơi thiếu ánh sáng, cũng không thể nuôi dạy trẻ với chút ít nhiệt tình”  - Can Jung

Câu nói này tôi được biết đến và nhắc nhiều lần trong quá trình học tập ở giảng đường nhà V, khoa Tâm lý giáo dục - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, những năm tháng mà tôi đã luôn tích cực rèn giũa để trở thành 1 cô giáo. Câu nói ấy cũng vẫn luôn vang vọng và đi theo tôi trong suốt chặng đường sau này khi tôi đã trở thành 1 cô giáo thực sự. Tôi luôn trân trọng và tự hào về nghề giáo, hơn hết là sự biết ơn đối với những người thầy, người cô đã nâng đỡ tôi trong suốt những năm tháng từ thuở biết cắp sách đến trường đến khi bước vào giảng đường Đại học. Chính sự tận tình, tình yêu thương, bài học của các thầy các cô đã trở thành nguồn cảm hứng và truyền động lực mạnh mẽ giúp tôi theo đuổi nghề dạy học.

Tôi yêu nghề, theo đuổi nghề, mong muốn đạt được 1 điều gì đó giống như thành tựu của cuộc đời, học theo các bậc “thầy”của tôi đi trước đã tạo ra và truyền được sức mạnh niềm tin tích cực ấy cho các thế hệ học sinh của mình. Tôi giống như 1 mầm cây, được ươm trồng, chăm sóc, hướng về phía ánh sáng mặt trời để lớn lên và trưởng thành….Và rồi lại tiếp tục hành trình đi ươm nhiều mầm cây khác với thứ “ánh sáng” được soi đường chỉ lối… Tôi yêu nghề dạy học của tôi!!!

Tôi vẫn còn nhớ như in cô giáo Tú, cô giáo dạy tôi khi tôi ngây ngô bước vào ngưỡng cửa đầu tiên hồi tiểu học, tôi vẫn luôn hằn sâu trong kí ức của mình về hình ảnh của cô. Cô mặc chiếc áo dài xanh, dáng cô dong dỏng cao, tóc cô thật dài, thật đẹp, giọng cô nghe trầm ấm, cô đã đồng hành với lớp của tôi suốt những năm học lớp 1-2. Người cô giáo thứ 2 tôi luôn nhớ về đó là cô Ngọc Thiện năm học lớp 3, dáng cô nhỏ và gầy, cô là người đã đứng cạnh tôi từ đầu đến cuối khi tôi viết bài văn ở trên lớp và chấm cho tôi 10 điểm. Tôi cũng gắn bó rất nhiều với cô khi bố mẹ gửi gắm đến nhà cô học tập, ăn ngủ ở nhà cô, trong trí nhớ của tôi, những mảng kí ức khi học tập cùng cô, những trò vui khi đùa nghịch ở căn nhà của cô vẫn cứ như ở đây, mới vừa hôm qua vậy.

Yêu quý 1 ai là khi người đó có chuyện buồn là bản thân cũng cảm thấy buồn lây, tôi vẫn nhớ như in ánh mắt đỏ hoe của cô Thiện khi nhận tin mẹ mất, ánh mắt ấy vẫn luôn theo tôi trong suốt những năm tháng về sau này. Nhiều lúc tôi tự hỏi vì sao lại vậy? Mãi về sau tôi mới hiểu, có lẽ vì tình cảm và sự yêu mến mình dành cho cô. Rồi năm lớp 4 tôi được gặp thầy Nam, sự nghiêm túc và cẩn thận của thầy khiến bản thân tôi cũng nhìn nhận bản thân và cố gắng hơn. Có lần mấy đứa bạn nghịch dại, lấy khăn quàng đỏ bắn nghịch nhau, là 1 đứa kiềm chế cảm xúc kém, tôi ngay lập tức trả đũa bằng cách bắn lại khiến đứa bạn sưng đỏ mắt. Đó cũng là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi viết bản kiểm điểm trong cuộc đời học sinh của mình. Thầy đã giảng giải để tôi hiểu ra lỗi sai của mình, lần phạm sai lầm ấy cũng khiến tôi áy náy, tự trách bản thân nhiều lần. Năm học lớp 5 tôi gặp cô giáo Thủy, cô giáo nhiệt tình, luôn cởi mở, vui vẻ với học sinh, hồi chuyển từ lớp 4 lên lớp 5, lớp của tôi ít quá bị chia đều vào các lớp khối 5. Lúc tôi bơ vơ không biết bị chuyển vào lớp nào thì được nhận vào lớp cô, và rồi được chứng minh năng lực của mình để trở thành 1 lớp phó học tập, được tham gia nhiều hoạt động của trường, được thi các cuộc thi học sinh giỏi. Hồi lớp 5 ngoài cô Thủy, có lẽ người tôi không thể không nhắc đến là cô giáo Đức - Phó hiệu trưởng nhà trường. Người đã trực tiếp bồi dưỡng đội thi học sinh giỏi Văn năm ấy, tôi nhớ vì nhà xa nên tôi đã bỏ cuộc không tham gia ôn luyện khi đã học được vài buổi. Nhưng cô lại nghe các bạn đồn là vì hoàn cảnh khó khăn nên tôi mới bỏ giữa chừng, rồi chính cô là người đã tìm hiểu và đến tận nhà để động viên tôi, thuyết phục gia đình và hỗ trợ học phí khi học đội tuyển. Tôi luôn biết ơn các thầy cô năm ấy, các thầy cô của những năm học đầu tiên của tôi tại ngôi trường Tiểu học Nguyễn Trãi 1, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, tỉnh ĐăkLăk cũ.

Tình yêu thương, dìu dắt của các thầy, các cô vẫn luôn theo tôi mãi, sau này khi chuyển ra ngoài Bắc học tập, mái trường cấp 2 của tôi cũng đầy ắp những kỉ niệm không kém. Tôi được sự che chở, yêu thương của các thầy cô chủ nhiệm, rồi bộ môn vô cùng nhiệt tình. Cô Liên, GV dạy âm nhạc chủ nhiệm chúng tôi năm lớp 6,7, cô dạy Âm nhạc nên tôi cũng được ưu ái tham gia văn nghệ hay hát hò nhiều mặc dù không có năng khiếu. Cô giáo Hằng, GV dạy Toán chủ nhiệm tôi năm lớp 8 nổi tiếng “ghê” ở trường nhưng với tôi cô chẳng bao giờ “ghê” cả. Rồi thầy Quang, GV Vật lý chủ nhiệm tôi năm cuối cấp 2, cũng giống như thầy Nam, thầy luôn chuẩn hình tượng người thầy kỷ luật, nghiêm túc, và vô cùng cẩn thận.

Còn nhiều thầy cô khác mà tôi chẳng thể nào quên vì phong cách của các thầy cô mỗi người là khác nhau: Thầy Sáng dạy Hóa, cô Lợi dạy Địa, cô Cúc dạy Văn lớp 6,7, cô Hương dạy Văn 8, cô Liên dạy Địa, thầy Trọng dạy Sinh, Thầy Tuấn béo, cô Thắng dạy Sử, cô Chu Hường dạy Tiếng Anh, thầy Phương dạy Thể Dục, thầy Tập Tổng phụ trách Đội…Và thật là thiếu xót khi không nhắc đến thầy Bình, cô Hương dạy Văn và thầy Quyền dạy Toán những năm tháng tôi học cấp 2.

Nỗi sợ môn Toán của tôi vẫn luôn tồn tại nhưng khi học thầy Quyền, tôi được hướng dẫn cách làm từng bước, và tôi cảm thấy sự khó khăn với môn Toán gần như không còn, tôi đã có thêm động lực khi tìm ra cách giải 1 bài Toán, có thêm niềm yêu thích khi được học Toán. Rồi sau lần làm bài văn về kỷ niệm với chú chó 1 tai của tôi được lọt vào sự chú ý của cô Hương dạy Văn năm lớp 8, cô khen và ghi nhận tôi rất nhiều để làm tiền đề chọn vào đội tuyển Văn sau này. Hồi đó tôi cũng mải chơi, lớp tôi học các bạn cũng vậy, tôi cũng nghịch ngợm và có phần mất tập trung. Sợ tôi vấp ngã, học hành giảm sút, chính thầy Bình, thầy giáo dạy Văn của tôi năm cuối cấp đã luôn đồng hành, động viên tôi rất nhiều để tôi luôn có động lực tham gia ôn luyện đội tuyển, vượt qua các vòng thi để vào được các lớp bồi dưỡng vòng trong. Đây cũng là người thầy thứ 2 đã đến tận gia đình để kịp thời động viên, khích lệ tôi vượt qua khó khăn, nhất là những ngày tháng ấy còn trống vắng tình yêu thương của bố mẹ do ở xa. Đó cũng là những ngày tháng suy nghĩ của tôi bắt đầu trở lên thay đổi, biết suy nghĩ chín chắn hơn, trưởng thành hơn khi được mở mang khoảng cách về địa lý vì được tự đạp xe đến các trường THCS trên địa bàn huyện sau mỗi lần vượt qua 1 vòng thi. Vừa tự hào vừa áp lực nhưng luôn cố gắng nỗ lực vì bản thân và thầy cô luôn đồng hành, động viên.

Hành trình lớn dần của cô bé năm đó lại tiếp tục, những năm tháng học cấp 3 là những năm học vất vả, áp lực nhất. Với tôi, đó là giai đoạn khó khăn vì lựa chọn khối học không được phù hợp với sở trường. Thay vì lựa chọn khối C vốn sẽ là điểm mạnh, nhưng vì muốn chọn môi trường tốt, tôi chọn học lớp chọn khối D (Toán, Văn, Anh). Tôi đã phải chật vật trong khoảng thời gian đó, gồng mình để cố gắng vì luôn cảm thấy bị đuối so với các bạn trong lớp. Nhưng cũng thật may mắn, trong suốt 3 năm cấp 3 chúng tôi được cô Thu, GV dạy Sử chủ nhiệm, ngoài những lúc nghiêm khắc, cô rất gần gũi, vui tính và động viên chúng tôi. Cô Lan anh dạy Văn thích mê, cô Ngát dạy Anh tận tình, dễ hiều, thầy Hòa dạy Toán rất bài bản, cụ thể. Và rồi tôi cũng đỗ Đại học, đỗ vào ngành mà không ai hiểu, đỗ vào ngành trong sự hoang mang, ngỡ ngàng của mọi người, ngành Sư phạm Tâm lý giáo dục - Đại học Sư phạm Hà Nội.

Nhưng có lẽ từ khi bước vào giảng đường Đại học, đây mới là chặng đường thay đổi bản thân và giúp tôi nhìn ra chính mình nhiều nhất. Có lẽ điều mà sinh viên nào cũng hoang mang năm ấy khi đăng ký vào khoa Tâm lý giáo dục là sau này làm gì đã được các thầy cô trong khoa thấu hiểu. Một buổi sáng dành trọn tâm huyết của cô Tình (Phó Khoa) để thuyết phục phụ huynh và sinh viên có niềm tin tích cực vào con đường đã chọn là đúng….Và đúng là tôi đã chọn đúng, dù không trở thành 1 phiên bản thành công, xuất sắc…Nhưng tôi được học hỏi và được truyền động lực, truyền lửa nghề trong suốt những năm tháng ngồi ở giảng đường Đại học.

Ban đầu chúng tôi được 1 thầy chủ nhiệm (Thầy Phán), nhưng sau đó thầy phải đi học tập tại Pháp, dù gắn bó có 1 thời gian ngắn thôi nhưng thầy khi mới tiếp nhận lớp chúng tôi đã căn dặn đủ điều, thầy chia sẻ cách sống, cách học tập, mời các thầy cô khác về chia sẻ để chúng tôi đỡ bỡ ngỡ. Sau đó chúng tôi được 1 cô giáo trẻ, xinh đẹp và đương nhiên là vô cùng “tâm lý” chủ nhiệm Đại học đó là cô Nguyễn Thúy Quỳnh, người mệnh danh là người đẹp không tuổi. Cô cẩn thận, chu đáo, tận tình chỉ bảo chúng tôi còn hơn cả hồi là học sinh. Nếu mà được dành lời khen cho các thầy cô khoa tôi thì chia sẻ cả ngày không hết. Ngoài sự ngưỡng mộ về chuyên môn thì chúng tôi còn gần gũi và quý mến thầy cô như những người anh, người chị lớn.

Đặc biệt 1 cô giáo tôi chẳng bao giờ quên trong suốt những tháng năm ấy là cô Bùi Lệ Thủy - Người cô, người chị truyền cảm hứng tích cực cho tôi rất rất nhiều. Tôi được biết đến cô khi sắp đến dịp thực tập, cô được sắp xếp xuống lớp để chia sẻ cho lớp về kinh nghiệm giảng dạy đi thực tập. Không những vậy tôi còn được dự lớp học của cô khi cô dạy các bạn khoa khác, khi nhìn thấy khung cảnh trong lớp học ấy, tôi đã từng ước mình được là cô Thủy, được nghe sự ngưỡng mộ, hò reo của sinh viên ở dưới đối với cô, tôi ước được sống trong không khí vui vẻ và năng lượng tích cực ấy khi đứng ở bục giảng. Và về sau vào những mùa nghiệp vụ sư phạm, tôi được ở đội hiểu biết do cô phụ trách, tôi cũng thầm yêu quý cách sống của cô giảng viên chân chất, luôn lạc quan tích cực người Phú Thọ ấy…..Chính cô Thủy cũng là người nhìn ra được khủng hoảng, lo âu của tôi khi năm đó tôi bị stress ở trạng thái nặng nề, sức khỏe và cân nặng giảm sút đi rất nhiều. 1 lời động viên, khích lệ kịp thời đủ để vực dậy tinh thần của tôi năm đó, và tôi cũng luôn tự nhủ bản thân sẽ cố gắng thật nhiều để luôn trở thành 1 người truyền cảm hứng như cô…

Mỗi chúng ta, ai cũng sẽ có cho mình 1 người thầy trong cuộc đời, nhưng với tôi thì tôi có nhiều người “thầy” lắm. Còn vô vàn những người thầy, người cô đã đi qua trong cuộc đời của tôi và nâng đỡ hành trình lớn lên, trưởng thành của tôi như thế đấy. Biết ơn cuộc đời vì tôi được làm học trò của các thầy cô. Biết ơn thầy cô vì đã mang tin yêu và hy vọng đến cho chúng em, để chúng em tiếp bước trên hành trình làm nghề. Chúng em nguyện được làm ánh sáng giống như các thầy cô để soi sáng và ươm mầm cho các mầm xanh bằng tất cả tình yêu người, tình yêu nghề dạy học.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, em xin kính chúc các thầy cô thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người vĩ đại của mình!

Ngọc Ngần

Là mô hình giáo dục trực thuộc Tập đoàn FPT, FPT PolySchool hiện đang triển khai chương trình đào tạo dành cho học sinh sau tốt nghiệp THCS với 6 ngành học mũi nhọn: Lập trình máy tính, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Quản trị kinh doanh, Quản lý vận tải và dịch vụ logistics và Quản trị khách sạn cùng 9 chuyên ngành bắt nhịp xu thế thị trường. Trải qua hơn 5 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã xây dựng mạng lưới kết nối với hơn 2.000 doanh nghiệp, có mặt tại 18 tỉnh thành trên toàn quốc và đạt tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm lên tới 97,7% - một con số ấn tượng khẳng định niềm tin và chất lượng.

Đăng ký FPT PolySchool ngay hôm nay để trở thành sinh viên FPT PolySchool sau tốt nghiệp THCS tại đây: bit.ly/FPTPolySchool2025 hoặc qua hotline 0963.400.865.

Cùng chuyên mục

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *