Những bước chân lặng lẽ mang theo trách nhiệm “trồng người”

19:31 19/11/2025

Cuối thu, tiết trời dần trở lạnh, những tiếng gió rít từng hồi nghe như tiếng kẽo kẹt của cánh cửa. Vài chiếc lá cuối cùng cũng bay theo làn gió se se lạnh, khung cảnh trời cao, trong xanh, bỗng chốc thay vào đó bằng những làn sương trắng đục, mờ mờ dần và thật nguội lạnh.

Mọi người thường nói, thu buồn, mưa bất chợt từng cơn nhỏ và rả rích. Nhưng với tôi, thu đến gợi bao kỉ niệm cho mùa Tuyển sinh. Đó là những ngày đi trường với bao niềm hào hứng, tâm huyết vì được mang những giá trị, những định hướng chọn Trường, chọn nghề cho nhiều thế hệ các em học sinh lớp 9 ở các Trường Trung học cơ sở, giúp các em học sinh được sống đúng với đam mê và định vị được bản thân của mình ở tuổi mười lăm. Không những vậy, chúng ta còn giúp các em mở ra những cánh cửa mới, lối đi khác biệt mà không phải em học sinh nào cũng đủ dũng cảm để tạo bước đột phá cho bản thân mình.

Sáng sớm tinh mơ năm giờ ba mươi, khi mọi thứ còn chìm trong giấc ngủ. Khoảng thời gian khó khăn nhất từ chiếc giường để bật dậy với góc vuông chín mươi độ thật gian nan, ấy vậy mà bằng một động lực to lớn, tôi nhanh chóng làm các thủ tục cá nhân, rồi ngồi trên chiếc xe Honda dream mà Bố tôi mua cho từ hồi sinh viên, lòng nặng trĩu ngắm nhìn, suy tư về những hình ảnh các cô lao công vệ sinh đường phố sáng sớm.

Thầm nghĩ “các cô cũng dậy sớm vất vả như mình nhỉ” và rồi nhanh chóng tự động viên bản thân rằng: không chỉ riêng mỗi mình dậy sớm để đi làm, mà ngoài kia cũng rất nhiều người phải thức giấc sớm để tiếp tục những công việc của mình. Nhưng hơn hết tôi nhìn thấy được những nụ cưởi trên gương mặt của các cô, những lời động viên nhau “cố lên, sắp xong rồi”. Một hình ảnh bình dị nhưng chan chứa thật nhiều niềm vui và vô hình chung những lời lạc quan đó đã cho tôi thêm sức mạnh và niềm tin cho một ngày mới bắt đầu với công việc “trồng người”. Cứ như vậy, tôi vượt qua vài con phố để tiếp tục di chuyển ra điểm tập kết xe ô tô và cùng nhau sang Long Biên, Đông Anh cho kịp giờ những sáng thứ hai chào cờ.

Ngồi trong chiếc xe bảy chỗ, lắc lư theo điệu nhạc sáng sớm thật du dương, người tranh thủ ngủ, có bạn tranh thủ ăn sáng, và cạnh tôi thì Hương Ly nói: “Anh Hải ơi, ước gì lần nào đi Trường mình cũng được đi bằng ô tô anh nhỉ”. Tôi mỉm cười và đáp, “Em hãy mơ đi”. Vì thực tế không phải địa điểm nào chúng tôi cũng di chuyển bằng ô tô, có những điểm ở nội thành, dễ đi thì chúng tôi đều di chuyển bằng xe máy cho chủ động và có nhiều thời gian ngồi ôn lại tuổi thơ bằng những que xiên nhiều màu sắc ở các cổng Trường.

Đúng sáu giờ bốn mươi lăm phút, xe chúng tôi đã tới điểm Trường, người thì đã say xe, người còn trong giấc ngủ, nhưng tất cả đều tươi cười và thật chuyên nghiệp khi bước xuống khỏi chiếc xe bảy chỗ.

Một công việc thường niên bắt đầu, tôi gặp Thầy/cô Ban giám hiệu nhà Trường trao đổi về nội dung chia sẻ, thời gian và cả những món quà dành cho tụi nhỏ. Rồi tiếng trống trường vang lên, những em học sinh tinh nghịch gương mặt hớn hở: “aaa, em chào Thầy/cô ở FPT ạ” nhìn tụi nhỏ thật vô tư, hồn nhiên và trong sáng. Tôi chợt nghĩ, ước gì mình được quay trở lại thời học sinh. Những em học sinh lễ phép “Em chào Thầy ạ” giữa sân Trường, đó cũng là lúc bắt đầu hành trình trao đi những giá trị, những định hướng về nghề nghiệp cho các em và cả những câu chuyện cá nhân hồi còn là học sinh được chuẩn bị kĩ càng. Tất cả đều được truyền tải một các tự nhiên, tâm huyết và bằng cả những trải nghiệm thực tế của bản thân để mong rằng, các em học sinh Trung học cơ sở và đặc biệt là các em lớp chín sẽ nhận ra được những hướng đi mới thật khác biệt để khẳng định được bản thân.

Sau mổi buổi chia sẻ, chúng tôi đều được các em vây quanh để hỏi thêm về sự phù hợp với chuyên ngành này, hay cơ hội sau này khi các em học xong, hoặc đơn giản chỉ là câu hỏi vu vơ “Thầy ơi, vào đây học có được gặp ca sĩ Sơn Tùng không ạ” tất cả tạo nên những nét hồn nhiên nhất của tuổi học trò.

Có em học sinh lại khoe “Trường Thầy có anh/chị sinh viên thực tập ở công ty Bố em đó, sang năm em cũng vào học Thiết kế đồ hoạ Thầy ạ”. Một tín hiệu đáng mừng rằng em đã biết mình thích gì, gia đình có nền tảng và ủng hộ cho em theo sở thích cá nhân để phát triển tối đa năng lực hiện có.

Buổi chia sẻ về thông tin của FPT PolySchool đã kết thúc, chúng tôi lại chào Ban giám hiệu nhà Trường, chào các em học sinh thân yêu để ra về, và hẹn các em học sinh tại ngôi nhà chung FPT PolySchool thân thương, nơi mà các em được thoả sức sáng tạo, và chủ động trong việc học của mình.

Ngồi trên xe di chuyển về, hơn ai hết, tôi nghĩ rằng: chúng ta là những người làm giáo dục, đã làm cha làm mẹ, quan niệm và sự nhìn nhận nên cởi mở. Không nên gây áp lực cho Học sinh những suy nghĩ rằng: luôn phải là nhất, luôn luôn phải top đầu. Như vậy sẽ tạo cho các em sự ích kỉ, hiếu thắng và không thể chấp nhận những sự thật là sẽ có người giỏi hơn mình. Thay vào đó, điều ta nên làm là thay đổi tư duy cho các em dần dần, tạo ra nhiều sự lựa chọn phù hợp vớ cá tính, khả năng và cả năng khiếu của các em. Đồng thời nên tạo nhiều workshop cho Phụ huynh về sự đổi mới trong giáo dục, cách chọn Trường, chọn nghề làm sao để phù hợp với con em mình nhất.

Các em cần học một cách thực tiễn hơn, đa dạng các kĩ năng và sự trải nghiệm. Đây chính là hướng đi của FPT PolySchool vẫn đang xây dựng và phát triển, bên cạnh đó FPT PolySchool cũng quan tâm đến đầu ra cơ hội việc làm không chỉ trong nước mà cả quốc tế và sự phát triển toàn diện của sinh viên.

Mục đích sau cùng đều là tự lập và kiếm tiền để lo cho bản thân, cho gia đình, đồng thời cùng nhau phát triển đất nước giàu mạnh. Chúng ta ai cũng hiểu được vấn đề đó tuy nhiên để cởi mở hơn về con đường đi đến đích, và cách thức thực hiện thì không phải ai cũng đủ can đảm thực hiện việc đó thay vì đi theo lối truyền thống.

Cha mẹ cần là người bạn của chính con mình, khi con vấp ngã, ba mẹ động viên. Khi con chưa tìm được lối đi phù hợp thì ba mẹ định hướng. Tuyệt đối không nên áp đặt, hãy lắng nghe và trao đổi để cùng tìm ra phương án tốt và phù hợp nhất cho con nhà mình.

Khi đến các Trường để tư vấn, chúng tôi những người làm Tuyển sinh luôn cho học sinh thấy rằng: đây sẽ là một lựa chọn thông minh và phù hợp với các em, lựa chọn bản lề để quyết định tương lai của chính mình thật chính xác và mang tính đột phá. Trung học phổ thông không phải là lựa chọn duy nhất, tri thức không chỉ nằm ở trong Trường Trung học phổ thông, mà nó nằm ở tất cả mọi nơi nếu chúng ta cảm thấy phù hợp và phù hợp với định hướng cá nhân mình.

Tôi tin rằng, một khi xác định được con đường đi đúng đắn, phù hợp với bản thân và có những lựa chọn sớm. Thì việc học không còn là nỗi ám ảnh, và sẽ bớt đi những tiếng thở dài trong những bữa cơm gia đình. Mà thay vào đó, là sự sẻ chia, đồng cảm và những tiếng cười trong căn nhà ấm cúng và thật bình yên.

Bế Văn Hải

Là mô hình giáo dục trực thuộc Tập đoàn FPT, FPT PolySchool hiện đang triển khai chương trình đào tạo dành cho học sinh sau tốt nghiệp THCS với 6 ngành học mũi nhọn: Lập trình máy tính, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Quản trị kinh doanh, Quản lý vận tải và dịch vụ logistics và Quản trị khách sạn cùng 9 chuyên ngành bắt nhịp xu thế thị trường. Trải qua hơn 5 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã xây dựng mạng lưới kết nối với hơn 2.000 doanh nghiệp, có mặt tại 18 tỉnh thành trên toàn quốc và đạt tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm lên tới 97,7% - một con số ấn tượng khẳng định niềm tin và chất lượng.

Đăng ký FPT PolySchool ngay hôm nay để trở thành sinh viên FPT PolySchool sau tốt nghiệp THCS tại đây: bit.ly/FPTPolySchool2025 hoặc qua hotline 0963.400.865.

Cùng chuyên mục

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *