Nếu có ai hỏi tôi điều gì khiến mình gắn bó với nghề giáo đến thế, tôi sẽ bắt đầu từ ngày đầu tôi bước chân vào hệ thống giáo dục FPT nói chung và FPT PolySchool (FPS) nói riêng. Đó là ngày tôi thực hiện được hoài bão của chính mình, là ngày mà tôi từ bỏ thư mời nhận việc với bậc lương ao ước của bao người, là ngày tôi nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ bạn bè và gia đình với quyết định của bản thân. Ngày đó, tôi cứ ngỡ bản thân chỉ đơn giản đang rẽ hướng sự nghiệp, nhưng giờ nhìn lại, đó là bước ngoặt đã định hình cả trái tim và hành trình của tôi sau này.

Vâng, tôi đã đánh đổi những điều cơ bản của một người đi làm đang cần vào thời điểm đó để thoả mãn mong muốn trở thành một người truyền cảm hứng, là một người lan toả và tiên phong trong công tác gieo mầm. “Vì mỗi ngày, tôi được sống giữa những câu chuyện đang lớn lên.” Câu nói này đến giờ vẫn đúng trọn vẹn, bởi đôi khi điều giữ chân ta trong một công việc không phải là mức thu nhập hay danh vọng, mà là cảm giác bản thân đang thực sự tạo nên giá trị cho ai đó, đang góp mặt vào hành trình trưởng thành của một con người.
Ba năm qua tại FPS, tôi đã đồng hành cùng các bạn, những sinh viên còn vụng về, non nớt nhưng tràn đầy ước mơ. Tôi đã chứng kiến từng cái cúi đầu ngập ngừng khi mắc lỗi, từng ánh mắt lo âu trước kỳ thi, rồi cả nụ cười rạng rỡ khi đạt được điều mình nỗ lực. Mỗi lần nhìn thấy niềm vui nhỏ bé ấy, tôi lại cảm nhận được sự may mắn của nghề: được thấy học trò mình trưởng thành từng ngày. Có bạn đến với tôi bằng sự tự ti, bằng vết thương lòng từ gia đình hay từ chính bản thân họ, nhưng rồi từng chút một, các bạn mạnh mẽ hơn, biết yêu lấy mình hơn, và bắt đầu dám mơ những giấc mơ lớn.
Có những đêm tôi thức trắng chỉ để chiêm nghiệm lại từng hoàn cảnh của sinh viên mình, đặt bản thân vào suy nghĩ của từng bạn để hiểu và thấu cảm cho nỗi đau thầm kín của mỗi bạn sau các buổi coaching 1:1. Có những câu chuyện khiến tôi nghẹn đến mức không thể chợp mắt: bạn thì phải vừa học vừa đi làm phụ quán đến tận 1-2 giờ sáng, bạn thì bị trầm cảm nhưng giấu nhẹm sau nụ cười, bạn thì gồng mình làm chỗ dựa cho cả gia đình dù bản thân chỉ mới mười tám đôi mươi. Cũng có vài lần tôi vội vàng chạy đến trường trong buổi sáng tinh mơ khi nghe tin sinh viên gặp tai nạn, hay nhận cuộc gọi từ phụ huynh báo rằng bạn phải tạm vắng học để điều trị bệnh hiểm nghèo. Mỗi lần như vậy, tim tôi như thắt lại. Các bạn còn quá trẻ để phải chịu đựng những gánh nặng ấy trên đôi vai.
Rồi những buổi chiều tan trường, khi người khác đang rẽ về nhà, tôi lại lật đật vác laptop cùng chút trái cây, ít sữa và túi đồ nhỏ đi vào bệnh viện. Không phải vì trách nhiệm, mà vì thương. Tôi muốn gieo nơi bạn ấy một chút hy vọng, một lời động viên, một cảm giác rằng bạn không đơn độc. Chỉ cần thấy ánh mắt bạn sáng hơn một chút, nụ cười nở lại trên môi, tôi đã thấy mọi mệt mỏi trong ngày hoàn toàn xứng đáng.
Tại FPS, tôi rất ấn tượng với sự kiện “Người tử tế – Kind PCers” được diễn ra hằng năm để trao đi điều lành, tạo nên điều tích cực. Mỗi mùa diễn ra, tôi đều được chứng kiến những câu chuyện đẹp: các bạn sinh viên tự tay chuẩn bị từng phần quà nhỏ, san sẻ với người vô gia cư; những cái ôm, cái nắm tay đầy sự chân thành; những giọt nước mắt xúc động khi nhận lại nụ cười biết ơn của người lạ. Có lẽ chính những khoảnh khắc ấy đã dạy các bạn về giá trị của lòng tử tế, thứ mà tôi luôn mong từng sinh viên của mình sẽ giữ lại suốt đời.
Tôi không ngần ngại mở hầu bao của chính bản thân, đến tận nhà những bạn có hoàn cảnh khó khăn để khích lệ gia đình tạo điều kiện cho các bạn tiếp tục con đường học vấn. Có những mái nhà nhỏ xiêu vẹo, có những người mẹ lam lũ chỉ mong con mình “được đi học tử tế”. Những lúc như vậy, tôi càng hiểu rõ rằng giáo dục không chỉ diễn ra trong lớp học, mà còn là hành trình sẻ chia và nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Vì vậy mà bây giờ mỗi lần tôi đi ngang khu căn tin, mọi người hay cười trêu: “Nay cô Thanh có ‘bao’ sinh viên nữa không?” Tôi chỉ cười vì biết rằng đó là cách các bạn ghi nhận sự quan tâm nhỏ bé của mình.
Tôi cũng luôn hỗ trợ công tác vệ sinh sau giờ học để đỡ phần nào cực nhọc cho cô chú tạp vụ, và quan trọng hơn là giúp sinh viên ý thức được việc giữ gìn môi trường chung. Tôi vui khi thấy các bạn ngày càng tự giác hơn, khi thấy những hành động nhỏ như nhặt rác, sắp xếp lại bàn ghế, trả đồ thất lạc cho thầy giám thị hay bảo vệ. Nhiều lần các bạn đem lên văn phòng những chiếc ví, laptop hay điện thoại nhặt được và chỉ nói gọn lỏn: “Cô ơi, tụi em đem trả để người mất đỡ lo.” Những điều giản dị ấy chính là điều làm nên một môi trường giáo dục tử tế.
Tôi tạo và tham gia nhiều sự kiện cùng các bạn để kết nối, để hiểu nhau hơn. Từ những workshop nhỏ, những buổi teambuilding, những dự án thiện nguyện cho đến các chương trình lớn của trường, mỗi khoảnh khắc đều trở thành ký ức đẹp. Có lẽ vì vậy mà tôi từng được báo chí đưa tin với tên gọi “chủ nhiệm quốc dân”. Đó không phải là danh xưng khiến tôi tự hào vì vị trí, mà là vì tôi biết các bạn đã thực sự cảm nhận được tình yêu mà tôi dành cho nghề.

Và rồi những mùa đơm hoa kết trái đã tới, Lễ trưởng thành của mỗi khoá cũng là lúc chuyến đò của tôi cập bến. Khi tấm bằng tốt nghiệp được trao tận tay các bạn, khi ánh mắt các bạn rạng rỡ sau bao nỗ lực, khi phụ huynh nghẹn ngào gọi tên con mình, tôi biết rằng mọi giọt mồ hôi, mọi sự kiên nhẫn và bao lần thở dài lo lắng đều xứng đáng. Đó là phần thưởng lớn nhất của nghề giáo.
Hơn 300 sinh viên đã trưởng thành dưới sự dẫn dắt của tôi. Dù có người đi làm, có người rẽ hướng, có người đã lập gia đình, nhưng mỗi khi nhắc lại hai chữ “cô Thanh”, tôi tin các bạn sẽ nhớ đến hình ảnh một người khó tính nhưng luôn tích cực, gần gũi và chân thật. Tôi từng nghiêm khắc, từng nhắc nhở liên tục, từng im lặng khi buồn, từng rơi nước mắt vì lo các bạn chưa hiểu tấm lòng của mình. Nhưng rồi tôi lại nhận được những tin nhắn giản dị như: “Cô ơi, em làm được rồi!”, “Cảm ơn cô đã luôn tin tụi em.” hoặc những lời dễ thương như “Cô ơi, mẹ em nấu chè mè đen, cô thử ăn cho đỡ stress nhen!”. Những điều nhỏ bé ấy đối với tôi còn quý hơn mọi bằng khen, vì nó là minh chứng rằng tình yêu thương trao đi luôn có ngày trở lại.

Người ta nói: “Nghề giáo là nghề gieo mầm.” Tôi tin điều đó, nhưng tôi còn tin rằng người thầy là người kể chuyện - kể bằng cả trái tim. Mỗi học trò là một chương, mỗi kỷ niệm là một hồi ức, và mỗi hành trình là một lát cắt của thanh xuân mà tôi may mắn được đồng hành. Khi nhìn lại, tôi nhận ra mình đã sống trọn vẹn trong những câu chuyện ấy, không chỉ là người quan sát, mà là người góp phần tạo nên chúng.
Tôi tự hào vì được làm nghề này, nghề không chỉ dạy chữ, mà còn dạy cách làm người; không chỉ trao tri thức, mà còn bồi đắp lòng tử tế. Dù đôi lúc có mệt mỏi, có chông chênh, tôi vẫn thấy lòng mình ấm lạ khi nhớ đến những thế hệ sinh viên đang lớn lên từng ngày. Họ chính là lý do để tôi tiếp tục, là động lực để tôi bước vào lớp học mỗi sáng với một trái tim đầy hy vọng.
Vì vậy, nếu có ai hỏi “Giáo viên là ai?”, tôi sẽ mỉm cười:
“Là người kể chuyện thầm lặng, kể về ước mơ, nỗ lực và những trái tim không ngừng lớn lên.”
ThanhNNP3
| Là mô hình giáo dục trực thuộc Tập đoàn FPT, FPT PolySchool hiện đang triển khai chương trình đào tạo dành cho học sinh sau tốt nghiệp THCS với 6 ngành học mũi nhọn: Lập trình máy tính, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Quản trị kinh doanh, Quản lý vận tải và dịch vụ logistics và Quản trị khách sạn cùng 9 chuyên ngành bắt nhịp xu thế thị trường. Trải qua hơn 5 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã xây dựng mạng lưới kết nối với hơn 2.000 doanh nghiệp, có mặt tại 18 tỉnh thành trên toàn quốc và đạt tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm lên tới 97,7% - một con số ấn tượng khẳng định niềm tin và chất lượng. Đăng ký FPT PolySchool ngay hôm nay để trở thành sinh viên FPT PolySchool sau tốt nghiệp THCS tại đây: bit.ly/FPTPolySchool2025 hoặc qua hotline 0963.400.865. |
Đọc cảm xúc và thấy hay. Hồi tưởng lại thời học sinh của mình cũng được giáo viên ân cần như vậy
Tuyệt vời quá cô ơi! Biết ơn cô! 💖
Biết ơn Cô nhiều vì tất cả những gì Cô đã nghĩ và làm cho các bạn ạ! Chúc Cô luôn thành công với con đường đã chọn. Thật cao cả và ý nghĩa ạ💚💚💚