
Trong suốt quãng đời sinh viên tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, điều khiến tôi nhớ mãi không chỉ là những ngày tháng học hành miệt mài, những giờ ra chơi rộn ràng tiếng cười hay những mùa phượng đỏ rực sân trường, mà còn là hình ảnh một người cô đã làm thay đổi hoàn toàn cách tôi nhìn nhận tri thức, nhìn nhận bản thân và nhìn nhận con đường tôi đang bước đi. Người cô ấy chính là cô Nguyễn Thị Trang, giảng viên mà tôi may mắn được học và được đồng hành trong suốt năm tháng đại học. Nếu không có cô, có lẽ tôi đã không trở thành phiên bản của ngày hôm nay, tự tin hơn, mạnh mẽ hơn và luôn mang trong mình tình yêu với nghề giáo.
Tôi gặp cô Trang vào học kỳ đầu tiên năm hai, đó là thời điểm mà hầu hết sinh viên chúng tôi đã dần quen với nhịp sống đại học nhưng lại bắt đầu đối diện với những khó khăn thật sự của việc học chuyên ngành. Năm nhất trôi qua khá nhẹ nhàng, nhưng khi bước vào năm hai, mọi thứ thay đổi: bài vở nhiều hơn, yêu cầu cao hơn, giảng viên nghiêm hơn, và chúng tôi cũng bắt đầu cảm nhận những áp lực vô hình của con đường mang tên “sư phạm”. Trong giai đoạn ấy, tôi, vốn là một sinh viên hiền lành, ít nói và thường chọn cách đứng ngoài những hoạt động sôi nổi trở nên căng thẳng, thậm chí đôi lúc hoài nghi chính khả năng của bản thân: liệu mình có hợp với nghề giáo? liệu mình có thể đứng trước học trò với sự tự tin cần có của một người thầy?
Những câu hỏi ấy cứ đeo bám tôi cho đến ngày đầu tiên cô Trang bước vào lớp. Hình ảnh cô vô cùng giản dị, với chiếc áo dài nhẹ nhàng, mái tóc buộc thấp và nụ cười rất đằm. Nhưng điều khiến cả lớp lập tức bị thu hút không phải vẻ bề ngoài mà là khí chất của cô, một khí chất vừa mềm mại vừa sâu sắc, đủ để người đối diện muốn chú ý lắng nghe ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Cô cất giọng: “Chúng ta sẽ học với nhau bằng tinh thần mở: mở lòng, mở trí, và mở ra những cơ hội để thử.” Tôi không biết tại sao một câu nói đơn giản như vậy lại khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm, như được tháo gỡ một phần áp lực. Có lẽ bởi giọng cô rất chân thành, như thể cô không chỉ nói cho cả lớp mà còn nói riêng cho từng người.
Những buổi học của cô thực sự khác biệt. Cô không bao giờ chỉ giảng bài theo kiểu truyền thống, mà luôn đan xen câu chuyện thật, cảm xúc thật và trải nghiệm nghề giáo mà cô đã tích lũy trong suốt nhiều năm. Điều khiến tôi thích nhất là cô không tạo khoảng cách giữa “giảng viên” và “sinh viên”. Cô luôn coi chúng tôi là những người đồng hành, những người chuẩn bị bước vào nghề mà cô yêu quý, nên cô trao cho chúng tôi không chỉ tri thức mà còn cả cái tâm của nghề.
Có một lần, cô hỏi cả lớp: “Các em có khi nào sợ đứng lớp không?” Tôi ngồi im, vì câu hỏi ấy chạm đúng vào nỗi lo lớn nhất của tôi. Không ngờ cô nhìn thấy điều đó. Sau buổi học, cô gọi tôi lại, hỏi rất nhẹ: “Em lo lắng điều gì?” Tôi bối rối mãi rồi mới nói thật rằng tôi sợ mình đứng trước học sinh sẽ run, sẽ nói sai, sẽ khiến các em thất vọng. Tôi sợ mình không đủ tốt để trở thành một người giáo viên. Cô nghe xong chỉ mỉm cười, nụ cười khiến tôi nhớ mãi: “Em nghĩ cô chưa từng sợ à? Em nghĩ những thầy cô giỏi nhất chưa từng run à? Ai cũng trải qua những phút yếu lòng nhưng nghề giáo không đòi hỏi em phải hoàn hảo, chỉ cần em đủ yêu thương và đủ kiên trì.”
Chính câu nói ấy là bước ngoặt nhỏ trong hành trình của tôi. Tôi nhận ra rằng sự tự tin không phải là thứ có sẵn, mà là thứ được gây dựng từng ngày nhờ niềm tin vào bản thân và nhờ sự động viên đúng lúc từ những người thầy như cô.

Trong quá trình học, tôi nhớ nhất những giờ cô cho lớp thực hành giảng thử. Đó là những buổi mà mỗi sinh viên chúng tôi đều phải đứng lên, trình bày một phần bài giảng như thể mình đang đứng trước lớp học thật. Với tôi, đó là những lần tim đập nhanh như muốn vỡ tung. Lần đầu tiên tôi run đến mức quên cả nội dung, nói lỡ lời và đứng im trong vài giây không biết làm sao tiếp tục. Tôi nghĩ chắc chắn cô sẽ thất vọng. Nhưng cô lại bước tới, đặt tay nhẹ lên vai tôi và nói: “Không sao. Em hít thở đi. Cô ở đây.” Sự bình tĩnh của cô lan sang tôi. Tôi làm lại, vẫn chưa hoàn hảo, nhưng không còn quá sợ hãi.
Sau mỗi bài giảng thử, cô luôn nhận xét rất tận tâm. Không phải kiểu chê bai, không phải kiểu liệt kê lỗi, mà là kiểu nhận xét giúp sinh viên cảm thấy mình đủ khả năng để làm tốt hơn. Cô thường nói: “Điều này tốt rồi, chúng ta thử chỉnh lại một chút cho sắc nét hơn nhé?” Hoặc: “Em có giọng nói rất ấm, chỉ cần mạnh mẽ hơn chút thôi.” Tôi chưa bao giờ nghe cô nói: “Em làm chưa được.” Thay vào đó, cô nói: “Chúng ta vẫn đang trên đường.” Cách dùng từ của cô khiến tôi cảm giác rằng mình không đơn độc và rằng sự trưởng thành là một hành trình dài, không phải một cuộc thi phải đạt ngay kết quả.
Một trong những kỷ niệm tôi nhớ nhất là lần cô kể về thời sinh viên của cô. Cô nói cô cũng từng rất nhút nhát, từng nghi ngờ chính mình, từng nghĩ sẽ không thể trở thành giảng viên. Nhưng chính vì có những người thầy đã tin tưởng cô mà cô mới đi được đến hôm nay. Cô nói: “Và bây giờ, cô muốn trao lại niềm tin đó cho các em.” Tôi lặng người khi nghe câu ấy. Trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng nghề giáo không chỉ là dạy chữ mà còn là truyền lại niềm tin, là thắp sáng con đường cho người khác.
Suốt quãng thời gian học tại Đại học Sư phạm Thái Nguyên, cô Trang luôn là điểm tựa tinh thần của tôi và của rất nhiều bạn khác. Mỗi khi chúng tôi gặp khó khăn, từ chuyện học tập đến chuyện thực tập, chuyện gia đình, chuyện tâm lý, cô đều lắng nghe với một sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc. Cô không bao giờ tỏ ra vội vàng. Cô cũng không áp đặt. Cô lắng nghe, gợi mở, khích lệ và giúp sinh viên tự tìm ra lời giải. Nhờ cô, tôi học được cách bình tĩnh trước vấn đề, học được cách nhìn mọi chuyện đa chiều hơn, khoan dung hơn với chính mình và với người khác.
Ngày tôi đi thực tập, đó là bước quan trọng nhất để biến mình thành giáo viên thực thụ, cô dặn: “Hãy dạy bằng trái tim. Học trò không cần em phải hoàn hảo. Các em cần một người thầy biết lắng nghe và biết yêu thương.” Tôi mang câu ấy theo mình suốt ba tháng thực tập. Và chính nhờ câu ấy, tôi không còn run như trước. Tôi đứng trước lớp, không hoàn hảo, nhưng chân thành và tôi nhận ra rằng học sinh cảm nhận được điều đó.
Đến khi tôi hoàn thành buổi dạy cuối cùng của kỳ thực tập, tôi gửi video cho cô xem. Cô nhắn lại: “Cô tự hào về em.” Chỉ bốn từ thôi, nhưng tôi đã bật khóc. Bởi tôi biết rằng nếu không có cô - người đã nhìn thấy những điều tốt đẹp trong tôi từ khi tôi còn chưa thấy thì tôi của ngày hôm đó đã không đủ can đảm đứng trước một lớp học.
Bây giờ, khi nhìn lại hành trình tại Đại học Sư phạm Thái Nguyên, tôi nhận ra rằng món quà lớn nhất mà tôi nhận được không phải là tri thức, mà là sự trưởng thành của tâm hồn và sự trưởng thành ấy phần lớn đến từ cô Trang. Cô dạy tôi rằng sự tử tế luôn có sức mạnh. Cô dạy tôi rằng ai cũng có điểm mạnh riêng. Cô dạy tôi rằng một người thầy có thể thay đổi cuộc đời một học trò chỉ bằng niềm tin và một câu nói đúng lúc. Và cô dạy tôi rằng con đường giáo dục đẹp nhất khi người thầy biết trao yêu thương, biết vun bồi hi vọng, biết kiên trì nhìn thấy điều tốt đẹp ở từng con người.
Nếu hôm nay tôi có thể tự tin bước vào lớp, đứng trước học sinh và nói bằng một giọng đầy năng lượng rằng “Thầy tin các em làm được”, thì đó chính là vì đã có một người thầy làm điều đó với tôi trước. Người ấy là cô Nguyễn Thị Trang - người đã truyền cảm hứng, thắp sáng niềm tin và gieo vào tôi tình yêu dành cho nghề giáo. Và tôi sẽ mang theo món quà đó cả đời.
Đào Thế Sơn
| Là mô hình giáo dục trực thuộc Tập đoàn FPT, FPT PolySchool hiện đang triển khai chương trình đào tạo dành cho học sinh sau tốt nghiệp THCS với 6 ngành học mũi nhọn: Lập trình máy tính, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Quản trị kinh doanh, Quản lý vận tải và dịch vụ logistics và Quản trị khách sạn cùng 9 chuyên ngành bắt nhịp xu thế thị trường. Trải qua hơn 5 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã xây dựng mạng lưới kết nối với hơn 2.000 doanh nghiệp, có mặt tại 18 tỉnh thành trên toàn quốc và đạt tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm lên tới 97,7% - một con số ấn tượng khẳng định niềm tin và chất lượng. Đăng ký FPT PolySchool ngay hôm nay để trở thành sinh viên FPT PolySchool sau tốt nghiệp THCS tại đây: bit.ly/FPTPolySchool2025 hoặc qua hotline 0963.400.865. |