NGƯỜI GÁC CỔNG CẢM XÚC

18:18 19/11/2025

Tôi vẫn thường nói đùa với đồng nghiệp rằng, làm giám thị ở trường không khác gì làm “người gác cổng của cảm xúc”. Nghe tưởng chừng vui, nhưng thật ra, đó là công việc mỗi ngày chúng tôi vẫn lặng lẽ thực hiện, giữ cho nhịp sống học đường luôn yên bình, để cảm xúc của những người trẻ được an toàn trong khoảng trời tuổi đôi mươi còn nhiều sóng gió. Bởi vì, giám thị không chỉ là người tuần tra hành lang, nhắc nhở sinh viên đeo thẻ, mặc đúng đồng phục, mà đôi khi, lại là người đầu tiên nghe được những tiếng thở dài của tuổi trẻ.

Hôm đó là một buổi sáng tháng Mười trong veo. Nắng nhẹ rải xuống sân trường những vệt vàng như mật ong. Tôi đang rà soát danh sách sinh viên đi học muộn thì điện thoại chợt rung lên báo tin nhắn từ một giảng viên:

“Kính nhờ thầy giám thị hỗ trợ phòng 307. Sinh viên không hợp tác và có thái độ không tốt với giảng viên.”

Tôi khẽ thở dài. “Mới sáng mà đã có chuyện rồi…”

Khi tôi bước vào lớp, không khí như đặc quánh lại. Giảng viên đứng ở bục giảng, khuôn mặt đỏ lên vì giận. Ở hàng giữa, một cậu sinh viên khoanh tay, ánh mắt pha lẫn giận dỗi và bất lực.

Giảng viên chỉ về phía cậu, giọng nén bực:

“Bạn này nè thầy. Em yêu cầu bạn ấy tham gia thảo luận nhóm, nhưng bạn nói ‘mấy trò này vô ích’, rồi ngồi im không làm gì. Khi em nhắc thì bạn cãi lại.”

Cả lớp im phăng phắc. Tôi nhìn cậu sinh viên, ra hiệu mời ra ngoài. Không khí nặng nề chỉ còn lại tiếng giày dép sột soạt trên nền gạch. Tôi không đưa cậu về phòng giám thị như thường lệ. Thay vào đó, tôi nói nhẹ:

“Đi với thầy một vòng đi.”

Cậu ngạc nhiên, nhưng vẫn đi theo. Chúng tôi rời khỏi hành lang, bước xuống cầu thang, ra đến sân bóng rổ. Từ xa, tiếng hô của các thầy dạy Vovinam vang vọng trong gió. Dưới tán cây xanh, tôi ngồi xuống hàng ghế đá, ra hiệu cho cậu ngồi cạnh. Không khí yên ắng đến mức nghe rõ tiếng lá khô rơi. Cậu cúi đầu, im lặng rất lâu. Tôi không hỏi vội. Nhiều năm gắn bó với nghề, tôi học được rằng đôi khi, im lặng chính là cách để người khác dần mở lòng. Một lúc sau, tôi hỏi nhẹ:

“Sao nãy trong lớp em lại phản ứng như vậy? Cô nói gì khiến em khó chịu à?”

Cậu hít một hơi thật sâu, giọng nhỏ lại:

“Dạ… thật ra em không cố ý cãi lại cô đâu thầy. Nhưng em thấy… cô không công bằng.”

Tôi gật đầu:

“Không công bằng sao? Em kể thầy nghe thử.”

Cậu bắt đầu nói, chậm rãi nhưng dồn nén:

“Cô chia nhóm làm bài thuyết trình, mà nhóm em chưa kịp thống nhất ai làm gì, cô đã nói em không hợp tác. Trong khi em chỉ đang hỏi mấy bạn về cách chia nội dung thôi. Cô nói nặng lời, trước mặt cả lớp. Em bực, em nói lại… Nhưng thật sự em không cố tình chống đối.”

Tôi gật gù. Câu chuyện không có gì to tát, chỉ là một hiểu lầm nhỏ. Nhưng với những người trẻ, đang loay hoay giữa áp lực học tập, công việc và cảm xúc, đôi khi chỉ một lời nói cũng đủ làm “tràn ly nước” trong lòng.

Tôi nhìn cậu học trò, hỏi khẽ:

“Em hay đi làm thêm hả?”

Cậu ngẩng lên, ngạc nhiên:

“Dạ… sao thầy biết?”

Tôi cười:

“Thầy đoán thôi. Mấy bạn mệt mỏi, dễ cáu trong lớp, đa phần là vì thiếu ngủ hoặc áp lực tài chính.”

Cậu cười gượng:

“Dạ đúng… Em làm phục vụ ca tối ở quán cà phê, tới gần 12 giờ mới về. Em cần tiền để đóng học. Trước đây em mải chơi, phải bảo lưu, giờ quay lại học nên em không muốn xin tiền gia đình nữa. Dạo này quán đông, bài tập cũng nhiều, em mệt… nên dễ bực, ai nói gì cũng thấy khó chịu.”

Tôi nhìn gương mặt gầy, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Một chàng trai đang cố gồng mình giữa tuổi trẻ. Tôi nói khẽ:

“Em còn nhiều tâm sự trong lòng lắm phải không. Cứ nói đi, thầy nghe.”

Thế là cậu bắt đầu kể. Khoảng mười lăm phút trôi qua, những câu chuyện về việc làm thêm, bài tập nhóm, tiền học phí, nỗi sợ bị tụt lại… cứ thế tuôn ra.

Khi giọng cậu chùng xuống, tôi biết cậu đã nhẹ lòng phần nào.

“Thầy ơi, em biết là em sai. Nhưng nhiều lúc em thấy mấy môn kỹ năng mềm, thuyết trình… nó xa vời lắm. Em chỉ muốn học nhanh, ra trường, đi làm kiếm tiền để tự lo cho mình.”

Tôi mỉm cười:

“Thầy hiểu. Ngày xưa thầy cũng từng như em. Cũng đi làm thêm, cũng từng nghĩ “mấy cái kỹ năng này có gì đâu phải học”. Nhưng sau này, thầy mới thấy, người thành công không chỉ vì giỏi chuyên môn, mà còn vì biết cách lắng nghe, hợp tác và thấu hiểu người khác.Những thứ tưởng nhỏ đó, lại là điều giúp mình đứng vững giữa đời.”

Cậu im lặng, mắt nhìn xa xăm. Gió thổi nhẹ qua, hàng cây khẽ đong đưa, vài chiếc lá vàng chao liệng xuống mặt đường. Tôi nói tiếp, giọng chậm rãi:

“Thầy không trách em đâu. Ai cũng có lúc mệt, có lúc cảm thấy cả thế giới chống lại mình. Nhưng điều quan trọng là mình chọn cách nào để bước qua.

Em có thể đúng trong cảm xúc, nhưng sai trong cách thể hiện. Các thầy cô cũng có áp lực riêng. Lúc nãy chỉ cần một lời nói nhẹ nhàng thôi, mọi chuyện đã khác rồi.”

Cậu gật đầu, giọng nhỏ dần:

“Dạ, em hiểu rồi. Lúc nãy em nóng quá nên phản ứng lại. Nghĩ lại thấy… em sai thật.”

Tôi vỗ nhẹ vai cậu, cười hiền:

“Thầy tin em biết mình cần làm gì. Giờ thì quay lại lớp, nói với cô một câu xin lỗi. Thầy tin cô sẽ hiểu.”

Cậu nhìn tôi, ánh mắt đã dịu đi:

“Dạ. Cảm ơn thầy. Nếu lúc nãy thầy mắng hay lập biên bản, chắc em càng bực hơn. Nhưng thầy lại ngồi nghe em nói… em thấy nhẹ lắm. Từ lúc đi học lại đến giờ, em chưa từng được tâm sự với ai.”

Chúng tôi cùng quay lại lớp. Tôi đứng ngoài cửa, để cậu tự bước vào. Cậu cúi đầu trước cô giảng viên, nói nhỏ điều gì đó. Cô nhìn cậu, khẽ gật đầu, nở nụ cười nhẹ. Không khí trong lớp như dịu lại, không còn căng thẳng, chỉ còn tiếng giảng bài đều đặn và vài ánh mắt khẽ trao nhau.

Trưa hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ cô giảng viên:

“Cảm ơn thầy. Bạn sinh viên lúc nãy quay lại xin lỗi em thật. Sau giờ học còn ở lại hỏi thêm bài. Em nghĩ bạn hiểu ra rồi.”

Tôi mỉm cười. Đôi khi, những điều giản dị như thế thôi, một cuộc trò chuyện, một lời lắng nghe lại có sức nặng hơn cả biên bản hay kỷ luật.

Buổi trưa, sân trường vắng lặng. Gió nhẹ thổi qua, những chiếc lá vàng rơi lả tả như những lời nhắn nhủ của thời gian. Tôi nhìn ra khoảng sân ấy, chợt nhớ đến bao gương mặt học trò mình từng gặp, những cô cậu từng bị mời làm việc, từng khiến thầy cô phiền lòng, từng mang trong mình những câu chuyện không ai biết. Nhưng rồi, qua mỗi lần trò chuyện, mỗi lần chịu ngồi lại lắng nghe, tôi thấy các em thay đổi. Không phải vì sợ kỷ luật, mà vì được thấu hiểu và tin tưởng.

Là Giám thị ai cũng nghĩ chúng tôi là những người “giữ nề nếp”, “xử lý vi phạm”. Nhưng với tôi, công việc này là giữ lại những điều tốt đẹp trong tâm hồn người trẻ, giữ cho ngọn lửa học tập, sự tự tin và lòng tin vào bản thân không bị tắt giữa những bộn bề cuộc sống.

Có những lúc tôi mệt, có khi cũng thấy mình bị hiểu lầm.

Nhưng rồi, chỉ cần nhìn thấy một ánh mắt đã thay đổi, một nụ cười đã trở lại, tôi lại thấy nghề này đáng quý vô cùng.

Người ta thường nói, nghề giáo là nghề “truyền lửa”. Nhưng tôi thấy, đôi khi chúng tôi chỉ là những người giữ lửa, giữ cho ngọn lửa trong lòng học trò không tắt giữa những lo toan, mỏi mệt của tuổi trẻ.

Và chỉ cần một ánh nhìn thấu hiểu, một cuộc dạo quanh sân trường, một buổi trò chuyện dưới những hàng cây, cũng đủ để thắp lại niềm tin, không chỉ trong trò, mà cả trong thầy.

Một thầy Giám thị tại FPS Hồ Chí Minh!

Là mô hình giáo dục trực thuộc Tập đoàn FPT, FPT PolySchool hiện đang triển khai chương trình đào tạo dành cho học sinh sau tốt nghiệp THCS với 6 ngành học mũi nhọn: Lập trình máy tính, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Quản trị kinh doanh, Quản lý vận tải và dịch vụ logistics và Quản trị khách sạn cùng 9 chuyên ngành bắt nhịp xu thế thị trường. Trải qua hơn 5 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã xây dựng mạng lưới kết nối với hơn 2.000 doanh nghiệp, có mặt tại 18 tỉnh thành trên toàn quốc và đạt tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm lên tới 97,7% - một con số ấn tượng khẳng định niềm tin và chất lượng.

Đăng ký FPT PolySchool ngay hôm nay để trở thành sinh viên FPT PolySchool sau tốt nghiệp THCS tại đây: bit.ly/FPTPolySchool2025 hoặc qua hotline 0963.400.865.

Cùng chuyên mục

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *