
Chuyện nghề của thầy Vi Văn Duy – GV Vovinam tại FPT PolySchool Thái Nguyên”
Nói thật, làm nghề này đôi khi giống như dẫn dắt một đội quân… hơi lười vận động. Mỗi khóa học mới bắt đầu, tôi đều nhìn thấy những gương mặt còn ngái ngủ, những động tác có phần rụt rè và cả ánh mắt của những bạn chưa tin là mình có thể làm được điều gì đó liên quan đến võ thuật. Nhưng điều thú vị nằm ở chỗ, chỉ cần vài buổi, tôi đã thấy các bạn thay đổi nhiều hơn mình tưởng. Sự chuyển biến diễn ra lặng lẽ, chậm rãi, nhưng rất thật và rất rõ ràng. Đó cũng là lý do khiến tôi chưa từng thấy nghề dạy võ là điều gì phải cố gắng chịu đựng. Ngược lại, mỗi buổi lên sân đều như một hành trình quan sát sự trưởng thành của con người.
Ngày tôi bắt đầu đứng lớp ở FPT PolySchool, tôi hiểu rằng mong muốn lớn nhất của sinh viên không phải là học cho bằng được nhiều thế võ hay tung được những đòn đẹp mắt. Thứ các bạn tìm kiếm sâu bên trong là cảm giác mạnh mẽ hơn chính mình, không phải để đánh bại ai đó, mà để vượt qua nỗi sợ, sự thiếu tự tin hay sự chần chừ vốn nằm trong mỗi người trẻ. Võ thuật chỉ là chiếc cầu nối. Còn hành trình bước qua chính mình, đó mới là điều mà các bạn thực sự cần. Và nhiệm vụ của tôi là giúp họ làm điều đó, một cách kiên nhẫn, nghiêm túc và chân thành nhất.
Trong giờ học, tôi luôn nhắc đi nhắc lại một câu quen thuộc: “Võ không dạy các em gây gổ. Võ dạy các em biết kiềm chế, biết đứng vững khi gặp chuyện.” Có lẽ nhiều bạn đã nghe đến thuộc lòng, nhưng tôi vẫn cứ nói, bởi tôi tin rằng nếu một ngày nào đó các em thật sự gặp thử thách, câu nói ấy sẽ trở thành chiếc móc giúp các em nhớ lại những điều căn bản nhất: bình tĩnh, thở đều, giữ vững trụ và giữ vững mình.
Tôi có một sở thích nhỏ, là quan sát sinh viên khi bước vào sân tập và khi rời sân. Bước vào sân, nhiều bạn còn hơi lười biếng, hơi uể oải. Nhưng khi rời sân thì khác hẳn: lưng thẳng hơn, bước chân chắc hơn, và ánh mắt sáng thêm một chút. Những thay đổi ấy không ồn ào, không hoa mỹ, nhưng rất thật. Và chính sự thật ấy mới làm tôi thích thú: không phải sự thay đổi của động tác, mà là sự thay đổi trong khí chất.
Tôi thích nghe tiếng hô đồng thanh khi cả lớp tập bài quyền. Âm thanh đó không chỉ là nhịp điệu của bài tập; nó là tiếng nói của tinh thần, của sự quyết tâm và của sự đoàn kết. Mỗi tiếng hô giống như một nhịp khẳng định: “Tôi đang ở đây. Tôi đang cố gắng.” Có những hôm lớp đông, tiếng hô vang khắp sân, tôi đứng ở đầu hàng mà thấy lòng mình ấm lại. Đó không phải là tiếng ồn. Đó là dấu hiệu của sự sống, sự trẻ trung, và cả sự nghiêm túc.
Tôi cũng thích những khoảnh khắc tưởng nhỏ nhưng thực ra rất giá trị. Như lúc một sinh viên nói với tôi: “Thầy ơi, hôm trước em gặp chuyện, nhưng em bình tĩnh xử lý được nhờ những điều thầy dạy.” Không cần kể chi tiết chuyện gì, chỉ cần nghe câu đó, tôi đã biết rằng những giờ đứng lớp, những lần chỉnh tay chỉnh chân, những nhắc nhở tưởng chừng khô khan của tôi đều có ý nghĩa. Có lẽ với người khác, đó chỉ là một lời nói. Nhưng với tôi, đó là dấu hiệu cho thấy những giá trị võ đạo vẫn còn có chỗ để sống trong đời sống hiện đại.

Có những ngày trời nóng đến mức mồ hôi ai cũng ướt áo. Sân gạch nóng dưới chân, không khí như phả vào mặt. Tôi nhìn thấy những bạn muốn bỏ cuộc giữa chừng. Tôi biết rất rõ những ánh mắt ấy: ánh mắt của sự mệt mỏi, của sự nghi ngờ bản thân, của ý nghĩ “hay là thôi”. Nhưng khi tôi tiến lại hỏi nhẹ một câu: “Em ổn không?”, bạn ấy thường im lặng vài giây, rồi hít một hơi thật sâu và tự đứng vào hàng. Đối với tôi, đó là tinh thần võ đạo chân thật nhất: không ồn ào, không phô trương, chỉ là lặng lẽ chọn tiếp tục.
Tôi không phải kiểu thầy thích nói nhiều. Trên lớp, tôi chọn hành động hơn. Tôi chỉnh thế đứng bằng cách cầm tay cầm chân cho đúng điểm tỳ. Tôi nhắc từng nhịp thở để các em biết khi nào cần thả lỏng, khi nào cần siết lại. Tôi thị phạm từng động tác, không phải để khoe kỹ thuật, mà để các em cảm nhận được nhịp lực đúng của môn Vovinam. Lời nói của tôi có thể hơi ngắn, hơi khô, nhưng tôi tin rằng sinh viên cảm nhận được sự nghiêm túc và sự tôn trọng trong từng điều tôi dạy. Đôi khi, một người thầy không cần phải kể nhiều về triết lý; điều quan trọng nhất là triết lý ấy được thể hiện rõ trong cách thầy đứng, thầy thở, thầy đánh và thầy sống.
Tôi gắn bó với Vovinam từ những ngày còn rất trẻ, và có một nguyên tắc mà môn võ này luôn dạy tôi: “Mạnh mẽ nhưng phải đúng; quyết liệt nhưng phải có tâm.” Tôi mang câu đó theo mình trong cả công việc lẫn cuộc sống. Khi đứng lớp, tôi nhìn thấy điều đó càng rõ ràng: sức mạnh mà sinh viên cần không phải là cơ bắp, mà là ý chí. Còn “đúng” và “có tâm” chính là thứ giữ cho ý chí ấy không trở thành sự bốc đồng.
Có người hỏi tôi, trong nghề này, điều gì khiến tôi thấy ý nghĩa nhất. Tôi không đắn đo trả lời: là nhìn thấy một sinh viên từ nhút nhát trở nên tự tin; là thấy một bạn gầy gò ngày nào giờ đứng tấn vững vàng như một chiến binh; là chứng kiến sự trưởng thành không nằm trong lời nói, mà trong từng hành động nhỏ, qua cách chào thầy, cách giữ hàng, cách siết tay đúng lúc, cách không bỏ cuộc khi mệt. Sự trưởng thành không cần phải được tuyên bố; nó tự thể hiện qua từng chuyển động của cơ thể.
Có những lúc tôi ngồi một mình sau buổi học, nhìn sân tập đã vắng, mồ hôi đã khô, và tôi tự hỏi: điều gì khiến mình gắn bó với nghề này lâu đến thế? Có lẽ câu trả lời nằm ở chính hình ảnh những sinh viên còn đang loay hoay với bước chân đầu tiên, nhưng chỉ sau vài tuần đã dần biết cách giữ thăng bằng. Võ thuật là vậy, bắt đầu bằng những điều rất đơn giản nhưng lại tạo ra nền tảng rất bền vững. Dạy võ cho sinh viên không chỉ là dạy động tác; đó là dạy cách đứng lên, cách giữ mình và cách tiến về phía trước.
Tôi vẫn tiếp tục công việc này mỗi ngày. Giữa tiếng hô, nhịp chân, mồ hôi và cả những tiếng cười, tôi biết mình đang làm đúng một điều: gieo sức mạnh, sự kỷ luật và lòng tự trọng vào trong tuổi trẻ. Tôi không kỳ vọng các em sẽ trở thành võ sĩ, cũng không mong ai đó phải biểu diễn những đòn thế thật đẹp. Điều tôi thật sự mong là khi bước ra khỏi sân tập, mỗi sinh viên đều mang theo một phần tinh thần võ đạo: biết tự điều chỉnh mình, biết giữ bình tĩnh trước khó khăn, biết tôn trọng bản thân và tôn trọng người khác.

Võ thuật không thay đổi cuộc đời trong một ngày. Nhưng mỗi buổi tập, mỗi lần siết tay, mỗi nhịp thở đều góp phần tạo nên con người. Và tôi may mắn khi được chứng kiến quá trình ấy, từng chút một, từng lớp học một, từng con người một.
Có lẽ, đó là lý do lớn nhất khiến tôi vẫn chọn đứng ở đây. Không phải vì những tiếng vỗ tay, không phải vì thành tích, mà vì tôi tin rằng việc gieo một hạt giống kỷ luật và nhân cách vào lòng người trẻ là một trong những điều đẹp đẽ nhất mà một thầy giáo có thể làm.
Vi Văn Duy
| Là mô hình giáo dục trực thuộc Tập đoàn FPT, FPT PolySchool hiện đang triển khai chương trình đào tạo dành cho học sinh sau tốt nghiệp THCS với 6 ngành học mũi nhọn: Lập trình máy tính, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Quản trị kinh doanh, Quản lý vận tải và dịch vụ logistics và Quản trị khách sạn cùng 9 chuyên ngành bắt nhịp xu thế thị trường. Trải qua hơn 5 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã xây dựng mạng lưới kết nối với hơn 2.000 doanh nghiệp, có mặt tại 18 tỉnh thành trên toàn quốc và đạt tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm lên tới 97,7% - một con số ấn tượng khẳng định niềm tin và chất lượng. Đăng ký FPT PolySchool ngay hôm nay để trở thành sinh viên FPT PolySchool sau tốt nghiệp THCS tại đây: bit.ly/FPTPolySchool2025 hoặc qua hotline 0963.400.865. |