
Muốn dẫn dắt một thế hệ, người thầy phải bắt đầu từ việc dẫn dắt trái tim mình.
Tôi đến với nghề giáo từ khi biết yêu, không phải yêu một người, mà là yêu những điều đẹp đẽ mà con người có thể trao cho nhau qua tri thức và lòng nhân ái. Khi ấy tôi mới mười lăm tuổi, cái tuổi chập chững bước qua những rung động đầu đời. Trong lớp học nhỏ tại trường THPT Quốc Oai (một ngôi trường có lịch sử lâu đời nằm ở ngoại ô Hà Nội), tôi gặp những người thầy, người cô thực thụ, những người dạy tôi không chỉ kiến thức, mà dạy cách làm người, cách lắng nghe, cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Chính họ đã gieo trong tôi hạt giống đầu tiên về nghề giáo: một nghề thầm lặng nhưng đủ mạnh để chạm đến trái tim con người.
Tôi đã từng mơ hồ nghĩ rằng làm thầy cô là công việc bình dị, chỉ cần yêu học trò và yêu bài giảng là đủ. Nhưng khi chính mình bước vào nghề, tôi mới hiểu phía sau mỗi nụ cười của người thầy là bao lần kiên nhẫn, bao đêm thức cùng giáo án, bao giọt nước mắt nuốt vào trong vì học trò. Tôi đã chập chững những bước chân đầu tiên vào nghề với đầy áp lực của một giáo viên chưa có nhiều kinh nghiệm, nhiều khó khăn và cả những lúc tự hỏi: “Mình có thật sự đủ tốt để làm nghề này không?”.
Rồi tôi đến với FPT PolySchool. Ở nơi ấy, tôi như được tiếp thêm hơi thở mới về một môi trường trẻ trung nhưng sâu sắc, nơi người thầy không chỉ được yêu cầu dạy, mà còn được khuyến khích học, được phép sai để rồi sửa, được sống thật với chính mình. Tôi nhận ra, hóa ra giáo dục không chỉ là giảng dạy, mà là hành trình dài của sự “tu thân”, học cách thấu hiểu bản thân để có thể thấu hiểu học trò.
Nghề giáo là nghề “dựng người”, là nghề tạo ra những con người sau này sẽ trở thành những người “trị quốc, bình thiên hạ” theo cách của riêng họ. Không phải ai cũng sẽ đứng ở vị trí quan trọng của quốc gia, nhưng mỗi học trò đều có một “vương quốc” nhỏ: gia đình, công việc, cộng đồng mà các em sẽ góp sức. Một người thầy thiếu đi sự rèn luyện, thiếu đi “tu thân”, làm sao có thể dẫn lối cho các em trong những hành trình ấy? Tôi từng nghĩ rằng học trò tốt lên khi thầy cô dạy tốt, nhưng càng đi cùng nghề tôi càng thấm thía: học trò tốt lên khi thầy cô sống tốt.
Tại FPT PolySchool, chúng tôi được trao cơ hội để “làm nghề từ gốc”. Không chỉ giảng dạy, chúng tôi còn được khuyến khích phát triển bản thân theo một cách chính mực: học nhiều để dạy tốt hơn, sống tốt để truyền cảm hứng mạnh mẽ hơn. Triết lý ấy thấm vào từng buổi họp, từng bài giảng và cả trong cách mỗi thầy cô đối diện với chính mình. Chúng tôi có những nhóm hoạt động tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại có sức mạnh nuôi dưỡng tâm hồn vô cùng lớn. Như nhóm “Viết lời biết ơn mỗi ngày”. Mỗi sáng, công việc đầu tiên để bắt đầu một ngày mới hay mỗi tối, trước khi chìm vào giấc ngủ, chúng tôi dành vài phút để viết về mười điều khiến mình biết ơn. Có ngày, đó là sự cố gắng của một sinh viên vốn lười học nhưng lại chịu khó hơn một chút. Có ngày là lời động viên từ đồng nghiệp giữa lúc chúng tôi căng thẳng với công việc. Có ngày chỉ là ánh nắng chiều đẹp đến lạ. Việc viết lời biết ơn không thay đổi thế giới, nhưng thay đổi cách chúng tôi nhìn thế giới, để trở thành những người thầy nhẹ nhàng hơn, bao dung hơn.
Rồi còn nhóm chạy bộ 2km mỗi ngày, nơi ý chí của chúng tôi được rèn giũa. Có những hôm trời nắng to, có những hôm mưa dầm dề, hay những ngày lạnh buốt tưởng như chẳng ai muốn ra khỏi nhà, nhưng nhóm của chúng tôi vẫn cố gắng “giữ chuỗi” dưới sự cổ vũ của chị Trang Bùi - người thủ lĩnh tinh thần của nhóm, người chưa từng một ngày nghỉ chạy, vẫn bền bì trên hành trình thực hành kỉ luật bản thân và truyền cảm hứng cho mọi người. Những buổi sáng anh chị em rủ nhau chạy sớm, chuông báo thức vang lên, thật khó để rời khỏi chiếc giường thân yêu, nhưng những tin nhắn “Cùng đi nào!” làm ấm cả ngày mới. Những hôm mọi người bận rộn cả ngày dài, nhưng đến tối muộn vẫn không quên “hoàn thành KPI”, đăng tấm hình nhỏ cùng dòng chữ giản dị: “Em done!”. Không ai bắt buộc ai, nhưng sự kiên trì của người này truyền lửa cho người khác. Và chính những thói quen lành mạnh, bền bỉ ấy giúp chúng tôi hiểu sâu sắc hơn rằng: muốn dạy học trò sự kỷ luật, bản thân người thầy phải sống kỷ luật trước.
FPT PolySchool là một môi trường đặc biệt: nơi bao dung, thấu hiểu không phải khẩu hiệu mà là nếp sống. Một học trò cá tính không bị phán xét, mà được lắng nghe để hiểu điều gì đang khiến em bất an. Một học trò lỡ nhịp học tập không bị trách móc, mà được tìm cách hỗ trợ để không bị bỏ lại phía sau. Một đồng nghiệp gặp khó khăn được hỏi “Tớ giúp được gì không?” thay vì “Vì sao cậu chưa làm được?”. Tôi nhận ra rằng một ngôi trường tốt không phải nơi chỉ có học trò giỏi, mà là nơi không có học trò nào bị bỏ quên.

Có những kỷ niệm khiến tôi cảm nhận rõ hơn giá trị của nghề. Như lần một cậu sinh viên nghịch ngợm nhắn tin cảm ơn vì tôi đã không mắng khi em bỏ bài tập, mà chỉ hỏi: “Em đang gặp chuyện gì vậy?” Hóa ra em đang trải qua khủng hoảng gia đình. Chỉ một câu hỏi dịu dàng thôi, em đã tìm thấy điểm tựa để đứng dậy. Hay có lần sinh viên viết thư tay kể rằng em từng không muốn tới trường, nhưng khi đến FPT PolySchool, em đã thay đổi hoàn toàn: “Em nói thầy cô ở đây hiểu em, bạn bè chấp nhận khác biệt của em. Em muốn cố gắng hơn.” Những khoảnh khắc ấy khiến tôi tin rằng giáo dục không chỉ là công việc, mà là việc chạm đến tương lai thông qua trái tim của hiện tại.
Đồng nghiệp của tôi ở FPT PolySchool không chỉ là cộng sự; họ là những người bạn cùng nhau gieo từng hạt nắng. Chúng tôi chia sẻ giáo án, cùng nhau chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ trong bài giảng, chạy đua deadline nhưng vẫn hỏi nhau “Hôm nay ổn không?”, và cùng nhau giữ vững niềm tin rằng “nghề giáo” là lý tưởng chứ không chỉ là nghề nghiệp.
Trong thời đại mới, học trò thay đổi từng ngày; các em nhạy cảm hơn, thông minh hơn và đôi khi dễ tổn thương hơn. Vì vậy người thầy cũng phải liên tục đổi mới. Nhưng giữa mọi đổi thay ấy, tôi vẫn giữ một điều không bao giờ thay đổi: Muốn dạy học trò điều gì, người thầy phải sống điều đó: Dạy các em biết ơn, tôi viết lời biết ơn mỗi ngày. Dạy các em kỷ luật, tôi rèn luyện bản thân bằng việc chạy bộ. Dạy các em bao dung, tôi học cách lắng nghe trước khi phán xét. Dạy các em can đảm, tôi thử những điều mới, đổi mới bài giảng, và chấp nhận rằng đôi khi chính mình cũng sai.
Tôi đã có lần tự hỏi mình: “Điều gì khiến mình gắn bó với nghề giáo?” Có lẽ là ánh mắt học trò chăm chú vào bài học, là cái gật đầu đầy tin tưởng từ phụ huynh, là câu nói “con cám ơn cô, con sẽ cố gắng để qua môn”, hay đơn giản là cảm giác mỗi buổi sáng thức dậy biết rằng mình lại có thêm một cơ hội để chạm vào trái tim ai đó.
Giáo dục không phải nghề làm người khác giỏi. Đó là nghề làm cho chính mình tốt hơn, để rồi lan tỏa sự tốt ấy đến hàng trăm, hàng ngàn trái tim khác. Tôi biết ơn FPT PolySchool vì đã cho tôi cơ hội sống đúng với nghề mình yêu. Tôi biết ơn đồng nghiệp vì luôn đồng hành. Và tôi biết ơn học trò - những người khiến tôi trưởng thành mỗi ngày.
Nếu được chọn lại, tôi vẫn chọn nghề giáo…
Con đường của người thắp lửa
Con đường của người dẫn lối
Con đường của người gieo hạt.
Con đường của người thầy FPT PolySchool.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả: Tạ Thị Mai Hương - GV Kỹ năng mềm Bộ môn Cơ bản FPT PolySchool
| Là mô hình giáo dục trực thuộc Tập đoàn FPT, FPT PolySchool hiện đang triển khai chương trình đào tạo dành cho học sinh sau tốt nghiệp THCS với 6 ngành học mũi nhọn: Lập trình máy tính, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Quản trị kinh doanh, Quản lý vận tải và dịch vụ logistics và Quản trị khách sạn cùng 9 chuyên ngành bắt nhịp xu thế thị trường. Trải qua hơn 5 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã xây dựng mạng lưới kết nối với hơn 2.000 doanh nghiệp, có mặt tại 18 tỉnh thành trên toàn quốc và đạt tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm lên tới 97,7% - một con số ấn tượng khẳng định niềm tin và chất lượng. Đăng ký FPT PolySchool ngay hôm nay để trở thành sinh viên FPT PolySchool sau tốt nghiệp THCS tại đây: bit.ly/FPTPolySchool2025 hoặc qua hotline 0963.400.865. |