Một người, một phòng và một mùa Halloween trọn vẹn

19:15 19/11/2025

Có những mùa Halloween không cần quá nhiều ánh đèn hay âm thanh náo nhiệt, chỉ cần một căn phòng nhỏ, đôi tay lấm lem bụi rơm, màu sơn và một trái tim đầy nhiệt huyết. Với tôi, mùa Halloween năm ấy là như thế.

Tôi vẫn nhớ rõ hai ngày trước buổi sáng tổ chức sự kiện. Cả trường bận rộn, sinh viên háo hức, còn tôi, một CBCN kiêm CTSV, âm thầm bắt đầu một “dự án nhỏ”: tự tay trang trí phòng Halloween cho các con. Mọi người ai cũng có nhiệm vụ riêng, ai cũng cuống cuồng với kế hoạch của mình, nên việc trang trí đành… để tôi tự lo. Không trách ai cả, thậm chí tôi còn thấy vui vì mình được làm điều gì đó trọn vẹn theo đúng ý tưởng của bản thân.

Trong đầu tôi lúc ấy chỉ có một bản phác thảo nguệch ngoạc, vài hình mẫu trên Pinterest, và một danh sách dài những thứ cần chuẩn bị: vải đen, dây nhện trắng, đèn vàng, bí ngô nhựa, giấy màu, khung tranh, một ít đạo cụ cũ từ những sự kiện năm trước, và… rơm thật. Không hiểu sao tôi đặc biệt thích cảm giác một góc rơm khô đặt trong phòng, nó khiến mọi thứ vừa mộc mạc, vừa tạo được chất “điểm nhấn” đặc trưng của Halloween.

Ngày đầu tiên bắt đầu bằng một pha “lừa đảo dễ thương”. Tôi rủ một bà chị bên tuyển sinh đi chợ mua đồ cùng tôi. Nhưng thay vì chạy vài cây số vào chợ Vinh như chị ấy nghĩ, tôi phóng thẳng xe hơn 20 cây số ra vùng ven để xin… rơm. Trời Thành Vinh đổ mưa tầm tã. Chị ngồi sau, núp trong áo mưa, vừa lạnh vừa run, vẫn hồn nhiên tin rằng tôi đang đi “mua ít đồ lặt vặt trong chợ”.

Đến khi còn cách nửa đường, chị mới ớ người hỏi: “Ủa… răng mà đi xa rứa?”

Lúc đó tôi mới khai thật. Và chị thì… chửi từ đầu đường đến cuối đường, chửi vuốt mặt không kịp. Tôi chỉ biết vừa lái vừa cười, cảm giác như mình đang kéo theo một cơn giông lời than trách phía sau. Nhưng nhờ thế mà đoạn đường dài lại bớt tẻ nhạt.

Đến nơi, xin được đúng hai bì rơm khô vàng ươm. Nhìn nó thôi mà lòng tôi vui đến mức mừng rơi nước mắt. Nhưng niềm vui đó vừa lóe lên thì trời lại mưa to hơn. Mưa lớn đến mức tưởng như chỉ cần đặt bì rơm xuống đất vài phút thôi là tan nát công sức. Thế là hai đứa tôi che chắn như bảo vệ “kho báu”: thà người ướt chứ rơm không thể ướt. Cả đoạn đường về trường, tôi lái xe trong tình trạng người tướt nước, rơm thì khô ráo như chưa từng gặp mưa. Đến nơi, tôi ướt như chuột lột, còn bì rơm vẫn vàng tươi – nhìn cảnh đó chị chỉ biết lắc đầu: “Mi đúng là… hết thuốc chữa.”

Chiều muộn, khi quay về trường, tôi vẫn tiếp tục làm việc như cái máy. Xe đầy bụi, tay đầy rơm và tai thì ù vì nghe chửi quá nhiều, nhưng tôi vẫn cặm cụi phân loại từng bó, buộc lại gọn gàng, xếp vào góc để tránh ẩm. Trong lúc cúi xuống đống rơm, tôi nghĩ: “Không biết ai nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ tôi có bình thường không nữa.” Nhưng rồi chỉ cần nhớ đến ánh mắt háo hức của sinh viên mỗi mùa lễ là mọi mệt mỏi tan biến.

Tối về nhà, trời đã khuya. Tôi mệt rã rời, vai đau vì mang vác, tay buốt vì cắt dây liên tục. Nhưng trong đầu vẫn chỉ toàn là cách treo đèn sao cho vừa mắt, đặt rơm ở góc nào hợp lý, backdrop dựng thế nào để không đổ. Vừa tắm vừa nghĩ, vừa ăn vừa phác ý tưởng, thậm chí lúc nằm xuống rồi não vẫn không chịu dừng lại.

Ngày thứ hai, tôi đến trường khi trời còn chưa nắng hẳn. Căn phòng yên tĩnh, còn trống trơn, chỉ có tôi và đống đạo cụ lỉnh kỉnh. Tôi bắt đầu công cuộc “xây dựng”: cắt giấy, buộc dây, dán vải đen lên tường, treo tranh, lắp đèn. Những backdrop cũ của các sự kiện trước tôi tận dụng hết: vò, dẫm, xịt sơn, khắc, cắt, dán. Nói không ngoa, tôi y như một nghệ nhân thủ công, làm đủ 7749 bước, chưa kể những lần trèo lên trèo xuống cái thang ọp ẹp.

Tôi vừa làm vừa tự cổ vũ mình: “Cố lên, chút nữa thôi, gần đẹp rồi.”

Khi bật nhạc nhẹ và order một cốc cà phê cốt dừa mang đến, tôi thấy mình như trở lại thời sinh viên vô tư, nhiệt huyết, không sợ mệt, chỉ sợ… không kịp giờ. Mỗi lần ngẩng đầu nhìn quanh, tôi lại thấy căn phòng “thay da đổi thịt” từng chút một. Từ một không gian trống trải, nó dần trở nên có hồn, có câu chuyện, có màu sắc Halloween ma mị nhưng vẫn ấm áp.

Đến chiều tối, tôi ngồi bệt xuống sàn, nhìn xung quanh: góc tường phủ vải đen mềm như màn đêm, những chiếc đèn bí ngô nhấp nháy ánh vàng cam, bó rơm đặt giữa phòng làm điểm nhấn. Tôi mệt đến mức tay run, nhưng lòng lại lâng lâng cảm giác hạnh phúc khó tả – cảm giác của người vừa tự tay tạo nên một điều gì đó có ý nghĩa.

Sáng hôm sau, khi sinh viên và thầy/cô bước vào, căn phòng bừng sáng bởi tiếng cười và những tiếng “Wow!” đầy ngạc nhiên.

“Cô ơi, ai làm đẹp vậy?”

Tôi chỉ cười, đáp nhỏ:

“Một người rảnh rỗi hai ngày liền thôi.”

Các em đâu biết rằng phía sau buổi sáng ấy là hai ngày chạy đôn chạy đáo, là 20 cây số đi xin rơm, là những lần trèo lên trèo xuống thang đến muốn… gãy chân, là những đêm ngồi sửa ý tưởng đến mỏi mắt. Nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt rạng rỡ của sinh viên, tôi biết mọi thứ đều xứng đáng.

Làm công tác sinh viên đôi khi chẳng cần đến hào nhoáng, cũng chẳng cần lời khen. Chỉ cần thấy các em vui, thấy không gian trở nên gần gũi hơn, gắn kết hơn, thế là đủ. Tôi luôn tin rằng tình cảm chân thành luôn có cách lan tỏa, dù chỉ thông qua những điều rất nhỏ: vài tấm vải đen, một góc rơm vàng và một căn phòng được thắp sáng bằng tâm huyết.

Khi mọi người đã ra về, tôi nán lại thu dọn. Căn phòng trở về yên tĩnh, chỉ còn những sợi rơm rơi vương trên sàn, vài miếng băng keo dính vào tay, một ít bụi màu loang trên áo. Tôi cúi xuống nhặt từng sợi rơm rồi khẽ cười. Có lẽ chẳng ai biết tôi đã chuẩn bị suốt hai ngày cho sáng nay. Nhưng điều đó không sao cả. Tôi không cần ai biết.

Vì niềm vui của tôi nằm ở khoảnh khắc các em bước vào phòng và thốt lên: “Halloween năm nay vui quá cô ơi!”

Hai ngày vất vả đổi lại một buổi sáng trọn vẹn, với tôi, đó là món quà vô giá.

Làm cán bộ chủ nhiệm, làm công tác sinh viên, đôi khi chỉ xoay quanh những điều nhỏ bé: tự tay chuẩn bị, tự tay dọn dẹp, tự tay làm niềm vui cho người khác. Nhưng chính những điều nhỏ bé ấy lại khiến tôi thêm yêu nghề, yêu trường, yêu cái cảm giác được nhìn thấy những gương mặt trẻ nở nụ cười hồn nhiên sau bao áp lực học tập và cuộc sống.

Khi khóa cửa rời khỏi căn phòng, nắng đã rải vàng ngoài sân. Tôi ngoái lại nhìn những dấu vết Halloween vẫn còn đó, bình dị và chân thành. Tôi mỉm cười, lòng nhẹ như mây.

Vì tôi biết rằng mùa Halloween năm ấy đã thật sự trọn vẹn, một mùa của rơm, của mưa gió, của mồ hôi, của tiếng cười và của tình yêu thầm lặng tôi dành cho các sinh viên của mình.

LinhTLT4

Là mô hình giáo dục trực thuộc Tập đoàn FPT, FPT PolySchool hiện đang triển khai chương trình đào tạo dành cho học sinh sau tốt nghiệp THCS với 6 ngành học mũi nhọn: Lập trình máy tính, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Quản trị kinh doanh, Quản lý vận tải và dịch vụ logistics và Quản trị khách sạn cùng 9 chuyên ngành bắt nhịp xu thế thị trường. Trải qua hơn 5 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã xây dựng mạng lưới kết nối với hơn 2.000 doanh nghiệp, có mặt tại 18 tỉnh thành trên toàn quốc và đạt tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm lên tới 97,7% - một con số ấn tượng khẳng định niềm tin và chất lượng.

Đăng ký FPT PolySchool ngay hôm nay để trở thành sinh viên FPT PolySchool sau tốt nghiệp THCS tại đây: bit.ly/FPTPolySchool2025 hoặc qua hotline 0963.400.865.

Cùng chuyên mục

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *