Gửi những học trò thân thương của cô,
Có lẽ nếu không viết ra, những điều này sẽ mãi nằm đâu đó trong lòng cô, như những mảnh ký ức cũ kỹ nhưng luôn biết cách sưởi ấm trái tim. Cô gọi đây là “lá thư chưa gửi”, bởi có những điều cô muốn nói nhưng không biết phải nói lúc nào, đôi khi nhịp sống này vội vàng quá, các em thì bận lớn lên, còn cô thì bận đứng nhìn theo sự trưởng thành ấy. Từ ngày bắt đầu nghề giáo, cô đã nhận ra: niềm vui của người thầy đôi khi nhỏ đến mức người ngoài chẳng ai để ý. Một lời chào, một ánh mắt, một cái cúi đầu, một cử chỉ vụng về… cũng có thể khiến cả ngày của cô rạng rỡ.
Cô thích lắm tiếng “chào cô” vang lên ở cửa lớp mỗi khi tiết học bắt đầu. Có hôm giọng khản đặc, có hôm còn đang ngáp ngủ, có đứa thì dí dỏm kéo dài chữ “côôô…”, có đứa nhỏ nhẹ như sợ làm phiền. Mỗi tiếng chào đều mang theo tính cách của từng em, và kỳ lạ thay, cứ mỗi lần các em cất tiếng chào là cô lại thấy mình được tiếp thêm một chút năng lượng để bắt đầu ngày mới.
Cô còn nhớ một kỷ niệm làm cô bật cười mỗi lần nghĩ lại. Hôm đó cô đang ngồi ở phòng khác, loay hoay làm gì đó mà giờ cô không còn nhớ rõ, chỉ nhớ nghe tiếng rì rầm của hai đứa ở ngoài hành lang. Chẳng biết tụi nhỏ bày trò gì, chỉ thấy chúng lăng xăng chạy qua chạy lại. Một lát sau, hai đứa bước vào, mặt nghiêm trọng như… mật vụ, trên tay còn cầm cái mũ bịt mắt.
“Cô đội cái này lên đi, tụi em dẫn cô đi chỗ này bất ngờ!”
Nói chưa dứt câu, tụi nhỏ đã đội cái mũ, bịt mắt.
Cô vừa ngạc nhiên, vừa buồn cười, vừa… hơi lo không biết mình sắp bị “đưa đi đâu”. Nhưng rồi cô vẫn để tụi nhỏ dắt mình đi, từng bước vì không thấy đường. Khi mở bịt mắt ra, trước mặt cô là cả căn phòng được trang trí đầy màu sắc, dây chữ, ánh đèn nhấp nháy. Tụi nhỏ đứng giữa phòng, cười toe toét như vừa đạt thành tựu to lớn nhất đời. Có đứa còn cầm bình xịt tuyết, xịt một phát khiến cô giật cả mình. Rồi mấy gương mặt bầu bĩnh, rạng rỡ “khiêng lên” một lúc hai chiếc bánh:
“Một cái tặng cô 20/10, còn cái này… sinh nhật bù cho cô nè!”
Cô đứng ngẩn người, chẳng biết nói gì, chỉ thấy sống mũi cay cay. Những điều bất ngờ xuất phát từ tấm lòng non trẻ ấy thật sự không có lời nào đủ để diễn tả. Nhưng điều khiến cô xúc động nhất… không phải là trang trí, không phải là quà bánh, mà là những tờ giấy nhỏ được treo ở cuối lớp. Mỗi đứa viết một lời chúc sinh nhật cho cô, nét chữ xiêu vẹo, câu từ vụng về, nhưng chân thành đến mức chỉ cần nhìn thôi, tim cô đã mềm nhũn.
Có đứa viết: “Chúc cô luôn cười như bây giờ, đừng buồn tụi em nha.”
Và cũng có đứa chỉ viết vỏn vẹn:
“Cô ơi, sinh nhật vui nha!”.
Hay có đứa viết “Chúc cô sớm lấy chồng” haha có lẽ vì lời chúc “linh nghiệm” mà năm sau là cô theo chồng luôn. Những dòng chữ nhỏ ấy, những gương mặt vui đến rạng rỡ ấy… trở thành một trong những khoảnh khắc đẹp nhất, ấm áp nhất trong quãng đời đi dạy của cô. Một khoảnh khắc mà mỗi lần nhớ lại, cô chỉ muốn ôm tụi nhỏ vào lòng, nói một câu thật nhẹ: “Cảm ơn các em, nhiều lắm.” Đó là những điều mà dù có đi suốt cuộc đời này, cô cũng sẽ không bao giờ quên.

Còn nữa, những tháng cô mang bầu, việc di chuyển lên xuống cầu thang trở nên nặng nề và khó khăn. Vậy mà cứ mỗi lần thấy cô thở dốc, liêu xiêu ôm cái cặp, là lại có vài đứa chạy ùa tới mặc dù các em đang đi xuống mua đồ ăn, vừa thấy cô là hớt hải chạy lại:
“Để em cầm lên cho cô!”.
Rồi vừa đỡ vừa chọc, “Cô đừng leo nhanh quá, em bé trong bụng giận đó nha”.
Những câu nói chân thật, nghịch ngợm ấy nhiều khi khiến cô cười thành tiếng. Rồi khi đưa cặp lên tới tầng lớp học, em lại cắm đầu chạy xuống… để tiếp tục mua đồ. Cô nhìn theo mà vừa buồn cười vừa cảm động. Những hành động nhỏ vậy thôi, nhưng khiến cô hiểu rằng trong lòng các em, cô vẫn có một vị trí nào đó âm ấm. Đi dạy, thật sự chỉ mong có thế những điều nhỏ bé và chân thành.
Nhưng đi dạy đâu chỉ có niềm vui và những bất ngờ ngọt ngào. Cũng có những lúc một vài bạn có hành vi chưa đúng với cô, hay vi phạm nội quy nhà trường khiến cô phải nhắc nhở. Có hôm cô nói mà tụi nhỏ cúi mặt, có hôm lại tỏ ra bướng bỉnh, thậm chí có bạn lỡ nói những lời khiến cô buồn đến nghẹn cả cổ. Cô là người lớn, là giáo viên, nhưng không phải lúc nào cũng mạnh mẽ như vẻ ngoài. Có những buổi tối về nhà, nằm xuống gối rồi nghĩ lại, cô cũng chạnh lòng lắm chứ. Cũng có cái buồn thấm vào người như nước mưa ngấm áo. Rồi lại có những hôm cô mệt, mà các em làm ồn, trốn tiết, cãi lại cô… tự nhiên nước mắt cứ muốn rơi. Nhưng rồi nghĩ lại, nếu các em luôn hoàn hảo, luôn ngoan ngoãn, không bao giờ mắc sai lầm… thì cần gì đến cô nữa, cần gì đến những người thầy? Hóa ra chính những phút nghịch ngợm, những lần va vấp, những sự bướng bỉnh ngây dại ấy lại nhắc cô nhớ rằng học trò vẫn chỉ là… những đứa trẻ đang lớn và có lúc sai, phải có lúc nhầm, có lúc làm người lớn buồn một chút để rồi biết cách lớn lên. Nên cô dặn lòng phải dịu dàng hơn. Dịu dàng thêm một chút cho những ngày các em đang khổ sở mà người lớn không biết. Dịu dàng thêm một chút cho những nỗi buồn tụi nhỏ giấu trong tiếng cười. Dịu dàng thêm một chút cho tuổi trẻ ngây dại mà đôi khi chính cô cũng từng trải qua. Có hôm cô bước ra khỏi lớp, thở dài, rồi cứ tự lẩm nhẩm với chính mình: “Thôi bỏ đi… kệ đi…quên đi.” Câu nói ấy vừa như một lời bỏ qua cho học trò, vừa như một cái vỗ về cho chính trái tim mình.
Có lần, cô mệt và hơi nóng ruột, nghe ồn bên góc lớp nên quay lại trách một em vì tưởng em gây mất trật tự. Có hôm cô còn… la nhầm đứa này với đứa khác, nhìn tụi nhỏ tròn mắt ngơ ngác mà cô chỉ muốn cười trừ. Nhưng vừa nghe em giải thích rằng: “em đang chỉ cho nó cái này cô”, “hay không phải em, bạn… á cô” cô lặng người một chút rồi lập tức nói lời xin lỗi ngay. Nhiều người nghĩ giáo viên xin lỗi học sinh là chuyện gì đó to tát, nhưng với cô thì không. Cô luôn tin rằng, ở vị trí nào dù nhỏ hay lớn tuổi đến đâu, hễ mình sai thì phải nhận lỗi và xin lỗi. Điều đó không làm ai trở nên nhỏ bé cả, trái lại, nó khiến sự tử tế trong mỗi người được nở ra một chút. Khi người lớn dám nhận sai trước, tụi nhỏ sẽ học được cách chân thành và bao dung và tử tế hơn. Cô vẫn tin rằng, sự chân thành luôn có sức mạnh của riêng nó. Dù đôi khi mệt mỏi, đôi khi bất lực, đôi khi muốn buông xuôi, nhưng chỉ cần một hành động đẹp của các em, cô lại muốn cố gắng thêm lần nữa. Có em từng nói: “Sao cô hiền vậy, tụi con nghịch vậy mà cô không giận lâu?” Cô chỉ cười. Các em đâu biết, cô cũng từng là đứa học trò nghịch ngợm, từng khiến thầy cô buồn, từng làm những điều non nớt. Và chính vì từng trải qua, cô càng muốn đối xử với các em bằng sự thấu cảm nhiều hơn là trách phạt.
Hay có lần, có em nhắn tin cho cô vào buổi tối: “Cô ơi, hôm nay con thấy cô buồn. Tụi con làm sai gì hả cô?”. Câu hỏi ấy làm cô đứng hình. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra các em vẫn luôn quan sát, vẫn luôn để ý, vẫn luôn yêu thương cô theo cách của riêng mình. Nghề giáo đôi khi chỉ cần một tin nhắn như thế là đủ để tiếp tục, để tiếp tục cảm nhận niềm vui trong từng ngày đứng lớp, và để cô biết rằng những nỗ lực nhỏ bé của mình không hề vô nghĩa.”
Và trong mỗi kỷ niệm ấy, cô nhận ra rằng chính những điều giản dị nhất một tiếng “chào cô”, một nụ cười vụng về, một bàn tay nhỏ đỡ cặp, lại là những ngọn nến thắp sáng hành trình dạy học của cô. Mỗi khoảnh khắc tưởng chừng bình thường ấy, khi được nhớ lại, trở thành những hạt giống nảy mầm trong trái tim, gieo vào đó niềm tin, tình yêu và sự kiên nhẫn. Như những ngôi sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời đêm, các em từng đứa một làm cô thấy mình may mắn vì được đồng hành, và dạy học thực sự là một hành trình thắp sáng những tâm hồn trẻ, từng chút một.
Cô cũng mong sau này, khi các em rời đi, khi mỗi người mang theo một giấc mơ riêng, các em vẫn nhớ rằng mình từng là học trò của cô những đứa trẻ khiến cô hiểu ra hạnh phúc đôi khi chỉ giản dị đến vậy. Có thể các em sẽ quên những bài học, những câu chuyện cô kể, nhưng chỉ cần thỉnh thoảng nhớ một nụ cười, một ánh mắt kiên nhẫn, một lời dặn nhẹ nhàng… là cô đã thấy đủ. Cô không mong trở thành người thầy vĩ đại nhất trong đời các em. Chỉ mong mình đã từng là một điều nhỏ bé, ấm áp, để các em cảm nhận được một chút yêu thương trên hành trình lớn lên. Cảm ơn những tiếng chào, những chiếc bánh kem, những bàn tay nhỏ đỡ cô lên cầu thang… Cảm ơn vì từng khiến cô giận, rồi lại khiến cô thương nhiều hơn. Những điều giản dị ấy… với cô, đủ để trái tim luôn ấm.

Và cuối cùng, cô chỉ mong một điều thật bình dị: rằng mai này, khi cuộc đời đưa các em đi qua nhiều ngả rẽ, khi mỗi người đã đứng ở một chân trời khác, thì những năm tháng ở FPT PolySchool vẫn còn đâu đó trong ký ức các em như một quãng đời nhẹ nhàng, trong trẻo, nơi các em đã từng cười, từng khóc, từng vấp ngã và trưởng thành. Nếu một ngày nào đó, trên hành trình của mình, các em tình cờ nhớ đến mái trường này, nhớ những buổi sáng chạy vội vào lớp, nhớ tiếng chuông quen, nhớ bè bạn… và nhớ rằng mình đã từng có một thời áo trắng đẹp đến vậy thì với cô, thế là đủ. Và khi nhìn lên bầu trời đầy sao, cô mong các em cũng thấy những ngôi sao ấy vẫn lấp lánh, như những ký ức ngọt ngào nơi FPT PolySchool.
Trangpt50
| Là mô hình giáo dục trực thuộc Tập đoàn FPT, FPT PolySchool hiện đang triển khai chương trình đào tạo dành cho học sinh sau tốt nghiệp THCS với 6 ngành học mũi nhọn: Lập trình máy tính, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Quản trị kinh doanh, Quản lý vận tải và dịch vụ logistics và Quản trị khách sạn cùng 9 chuyên ngành bắt nhịp xu thế thị trường. Trải qua hơn 5 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã xây dựng mạng lưới kết nối với hơn 2.000 doanh nghiệp, có mặt tại 18 tỉnh thành trên toàn quốc và đạt tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm lên tới 97,7% - một con số ấn tượng khẳng định niềm tin và chất lượng. Đăng ký FPT PolySchool ngay hôm nay để trở thành sinh viên FPT PolySchool sau tốt nghiệp THCS tại đây: bit.ly/FPTPolySchool2025 hoặc qua hotline 0963.400.865. |