Kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình hướng dẫn sinh viên làm dự án mô hình

19:25 19/11/2025

Có lẽ mỗi người làm nghề giáo đều mang trong mình một kho ký ức, những câu chuyện nhỏ mà chỉ cần nhớ lại thôi cũng khiến tim mình ấm lên. Với tôi, một giảng viên trẻ của FPT PolySchool, hành trình đồng hành cùng sinh viên trong những buổi học, buổi làm dự án, hay cả những giờ ôn tập trước kỳ thi luôn là chuỗi ngày đầy cảm xúc. Trong đó, kỷ niệm về một buổi hướng dẫn sinh viên làm dự án mô hình vẫn luôn là điều tôi nhớ mãi, không chỉ vì sự vất vả, mà còn vì đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa của hai chữ “người thầy”.

Những ngày đầu, khi dự án mới bắt đầu đó là một buổi sáng đầu tuần, khi tôi giao cho lớp nhiệm vụ thực hiện dự án “Thiết kế mô hình thắp sáng công viên hình tam giác”. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng với các bạn sinh viên 15 tuổi, đây là lần đầu tiên các em được làm một sản phẩm kết hợp giữa kiến thức Toán học và ứng dụng thực tế. Cả lớp ban đầu tỏ ra hào hứng lắm, ai cũng nói sẽ làm mô hình thật đẹp, thật sáng tạo.

Nhưng hứng khởi ban đầu không kéo dài được lâu. Chỉ vài buổi sau, tôi nhận thấy nhóm nào cũng bắt đầu “trục trặc”: nhóm thì chưa thống nhất được ý tưởng, nhóm thì không tìm được vật liệu, nhóm khác lại không ai chịu làm vì “ai cũng bận”. Tôi vừa buồn cười, vừa thương, vừa thấy cần can thiệp ngay nếu không, dự án này có khi “chết yểu” từ trong trứng.

Một chiều muộn, tôi nhận được tin nhắn trong nhóm lớp: “Cô ơi, nhóm em cãi nhau rồi. Giờ không ai muốn làm chung nữa.” Tôi chỉ biết thở dài, rồi quyết định lên lớp sớm hôm sau để nghe các em chia sẻ.

Buổi đó, tôi không dạy gì cả, chỉ ngồi cùng sinh viên, để nghe từng nhóm kể chuyện. Một bạn nói: “Cô ơi, bạn đó không chịu làm, toàn để tụi em làm hết.” Bạn kia phản ứng: “Không phải đâu cô, em làm phần thiết kế mà mấy bạn không chịu hợp tác.” Cứ thế, những lời qua lại, trách móc, rồi im lặng. Tôi để các em nói hết, rồi nhẹ nhàng bảo: “Nếu các em chỉ chăm nhìn vào lỗi của nhau, thì dự án này sẽ không bao giờ hoàn thành...”

Tôi kể cho các em nghe về lần tôi cũng từng tham gia một dự án lớn hồi sinh viên, nhóm tôi cũng từng cãi nhau y như vậy. Nhưng rồi, khi chúng tôi gạt bỏ cái tôi, chịu lắng nghe nhau, mọi thứ lại trở nên tuyệt vời. Có lẽ chính sự chân thành đó khiến các em dần dịu xuống. Buổi hôm ấy kết thúc bằng tiếng cười dù vẫn còn chút ngượng ngùng, nhưng tôi biết, “vết nứt” trong nhóm đã được hàn gắn phần nào.

Từ sau buổi nói chuyện ấy, lớp tôi như “lột xác”. Các nhóm bắt đầu làm việc nghiêm túc hơn, tự phân công công việc rõ ràng. Có hôm sau giờ học tôi thấy một số nhóm hẹn ở lại trường để làm dự án đến tối muộn, người cắt fomex, người dán giấy, người chỉnh đèn led cho mô hình.

Không khí lúc ấy thật đặc biệt: có tiếng cười, có tiếng nói, có mùi keo dán và cả những giọt mồ hôi rơi trên bàn học. Rồi một bạn nhỏ nhẹ: “Cô ơi, tụi em cảm ơn cô vì đã không bỏ tụi em.” Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười. Nhưng lòng thì dâng lên một cảm xúc khó tả, hóa ra, chỉ cần một chút kiên nhẫn, một chút tin tưởng, thì mình đã có thể giúp các em thay đổi rất nhiều.

Sau gần ba tuần làm việc, ngày trình bày dự án cũng đến. Các nhóm mang mô hình của mình lên bàn, với ánh mắt đầy tự hào. Mô hình tuy không hoàn hảo, chỗ dán còn lệch, ánh đèn led chưa sáng đều nhưng với tôi, đó là những “tác phẩm sống”, vì đằng sau chúng là tinh thần đồng đội, là nỗ lực và trưởng thành của các em.

Nhóm từng “cãi nhau to” ngày nào nay lại là nhóm trình bày tự tin nhất. Các em nói về ý tưởng thiết kế công viên, về cách tính toán tọa độ để đặt đèn, về sự phối hợp giữa toán học và nghệ thuật. Tôi nhìn mà lòng rưng rưng, bởi chỉ cách đây ít tuần, những gương mặt ấy còn đầy bối rối và mâu thuẫn. Một bạn trong nhóm nói nhỏ: “Cô ơi, hôm đầu tụi em giận nhau lắm, mà giờ nghĩ lại thấy vui. Làm dự án xong, tụi em hiểu nhau hơn.” Chỉ một câu nói thôi, đủ khiến tôi thấy mọi cố gắng của mình thật xứng đáng.

Dự án kết thúc, nhưng dư âm của nó thì còn mãi. Tôi nhận ra rằng, điều quý giá nhất trong quá trình dạy học không nằm ở kiến thức mà ta truyền đạt, mà ở cách ta cùng học trò đi qua khó khăn.

Từ sau lần đó, tôi thường bắt đầu mỗi dự án mới bằng một câu nói: “Làm dự án không phải để có sản phẩm hoàn hảo, mà để hiểu nhau, học cách lắng nghe và cùng nhau tạo nên điều có ý nghĩa.” Các sinh viên của tôi cũng dần quen với việc tự chủ hơn, chịu khó trao đổi, chia sẻ. Có những buổi ôn tập, tôi thấy các em chủ động hỏi bài cho nhau, cùng lập nhóm luyện tập mà không cần tôi nhắc nhở. Và mỗi khi đi qua lớp học, nhìn thấy những mô hình cũ vẫn được các em trưng bày trên kệ, tôi lại mỉm cười, vì tôi biết, trong đó có một phần nhỏ trái tim của mình.

Nếu ai đó hỏi tôi rằng “Điều gì khiến cô gắn bó với nghề giáo?”, có lẽ tôi sẽ không nói về những giờ giảng hay điểm số, mà sẽ kể về những câu chuyện nhỏ như thế này, những khoảnh khắc khi trò cười, khi trò trưởng thành, khi trò nhận ra giá trị của sự hợp tác và nỗ lực. Những điều tưởng chừng giản đơn ấy lại là sợi dây vô hình nối tôi với nghề, giúp tôi tìm thấy ý nghĩa giữa bao bộn bề và thử thách.

Có những lúc, nghề này khiến tôi mệt mỏi, vì áp lực, vì lo lắng cho học trò, vì đôi khi thấy mình bất lực trước sự thờ ơ hay bướng bỉnh của các em. Nhưng rồi, chỉ cần một ánh mắt biết ơn, một tin nhắn chúc cô ngủ ngon, hay một lời “Cảm ơn cô, nhờ cô mà em đã cố gắng hơn” mọi mệt mỏi dường như tan biến. Làm nghề giáo, đôi khi không cần những thành công lớn lao, không cần danh hiệu hay lời khen, chỉ cần thấy học trò mình thay đổi từng chút, tự tin hơn, biết quan tâm hơn đó đã là phần thưởng lớn nhất.

Mỗi dự án, mỗi tiết học, mỗi cuộc trò chuyện với sinh viên đều để lại trong tôi một dấu ấn riêng, có khi là niềm vui nhỏ bé, có khi là một bài học sâu sắc cho chính bản thân mình. Tôi nhận ra rằng, dạy học không chỉ là hành trình truyền tri thức, mà còn là hành trình gieo những hạt mầm niềm tin, sự sẻ chia và tình người.

Và có lẽ, chính những hạt mầm ấy khi được nảy nở trong lòng học trò, khi được nhìn thấy chúng lớn lên bằng chính nỗ lực và tình yêu thương mới là điều khiến tôi yêu nghề, trân trọng nghề, và muốn gắn bó mãi với nó. Vì với tôi, hạnh phúc của người thầy đơn giản chỉ là được “chứng kiến” và “đồng hành” trên hành trình trưởng thành của học trò mình.

Mỗi nụ cười, mỗi bước tiến của các em đều là một niềm vui nhỏ, một nguồn động lực lớn để tôi tiếp tục cố gắng. Có lẽ không ai nhớ hết những bài giảng tôi từng dạy, không ai nhớ từng con số, từng ví dụ tôi đã viết lên bảng, nhưng tôi hy vọng rằng đâu đó trong hành trình của các em, vẫn còn lưu lại một điều rằng đã có một người thầy, người cô luôn tin tưởng, luôn sẵn sàng lắng nghe, luôn mong muốn nhìn thấy các em tốt hơn mỗi ngày.

Nghề giáo không hào nhoáng, cũng không dễ dàng. Có khi là những buổi tối muộn chuẩn bị bài giảng, là những phút giây lo lắng khi thấy học trò nản lòng, là cả những khoảnh khắc chông chênh khi tự hỏi: “Liệu mình đã làm đủ tốt chưa?”. Nhưng rồi, chỉ cần một ánh mắt hiểu ra, một nụ cười tự tin, một tấm thiệp nhỏ viết vội dòng chữ “Cảm ơn cô”, mọi hoài nghi trong tôi đều được xoa dịu.

Bởi lẽ, đằng sau mỗi bài học là một câu chuyện, đằng sau mỗi học trò là một thế giới riêng đang lớn lên từng ngày. Và được trở thành một phần nhỏ trong hành trình ấy dù chỉ là người mở cánh cửa đầu tiên cũng là niềm vinh dự và hạnh phúc lớn lao nhất.

Có người nói: “Dạy học là gieo hạt, mà mùa gặt đôi khi chẳng đến trong hôm nay.” Nhưng tôi tin, ở một thời điểm nào đó trong tương lai, khi các em đủ trưởng thành và ngoảnh lại, hẳn sẽ nhận ra: những điều thầy cô từng nói, từng dạy, không chỉ là kiến thức, mà là hành trang, là tình thương, là niềm tin để các em bước đi vững vàng hơn trong cuộc sống.

Và chính khi nghĩ đến điều ấy, tôi lại thấy lòng mình bình yên đến lạ. Bởi tôi hiểu rằng, mình đã chọn đúng con đường, con đường của những người lặng lẽ gieo hạt, âm thầm chờ đợi, nhưng luôn hạnh phúc khi thấy những mầm xanh đầu tiên vươn lên dưới ánh nắng. 

Nguyễn Thị Ngọc

Là mô hình giáo dục trực thuộc Tập đoàn FPT, FPT PolySchool hiện đang triển khai chương trình đào tạo dành cho học sinh sau tốt nghiệp THCS với 6 ngành học mũi nhọn: Lập trình máy tính, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Quản trị kinh doanh, Quản lý vận tải và dịch vụ logistics và Quản trị khách sạn cùng 9 chuyên ngành bắt nhịp xu thế thị trường. Trải qua hơn 5 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã xây dựng mạng lưới kết nối với hơn 2.000 doanh nghiệp, có mặt tại 18 tỉnh thành trên toàn quốc và đạt tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm lên tới 97,7% - một con số ấn tượng khẳng định niềm tin và chất lượng.

Đăng ký FPT PolySchool ngay hôm nay để trở thành sinh viên FPT PolySchool sau tốt nghiệp THCS tại đây: bit.ly/FPTPolySchool2025 hoặc qua hotline 0963.400.865.

Cùng chuyên mục

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *