Nội dung bài viết
“Khi tri thức được viết bằng yêu thương, nó sẽ chạm đến trái tim người học.”
Người ta vẫn nói, nghề giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Nhưng với tôi, đó không chỉ là một danh xưng, mà là một hành trình của trái tim - nơi tri thức được viết nên bằng từng nhịp đập yêu thương, nơi mỗi bài giảng là một sợi chỉ thêu lên bức tranh cuộc đời của người học.
Tôi vẫn nhớ rất rõ buổi chiều cuối cùng của học kỳ năm ấy. Ánh nắng vàng len qua khung cửa sổ, rơi nghiêng lên bàn giảng. Tiếng quạt quay đều, tiếng giảng bài xen lẫn tiếng cười rúc rích của sinh viên. Mọi thứ bình dị đến mức quen thuộc, vậy mà hôm nay, khi lớp học sắp tan, lòng tôi lại thấy xao xuyến lạ kỳ.
Trên bảng là những dòng chữ cuối cùng của môn học, dưới hàng ghế là những gương mặt trẻ trung, ánh mắt trong veo và nụ cười rạng rỡ. Tôi biết, chỉ ít phút nữa thôi, những khuôn mặt ấy sẽ tạm xa tôi để bước sang một hành trình mới. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận rõ: giữa tôi và các em đã có một sợi dây vô hình, sợi dây của tri thức, của niềm tin và của tình người.
Tối hôm ấy, điện thoại tôi vang lên liên hồi. Là những dòng tin nhắn từ sinh viên:
“Cô ơi, cảm ơn cô vì đã luôn kiên nhẫn với tụi em, dù có những lúc tụi em thật ồn ào và nghịch ngợm làm cô vất vả ổn định lớp học.”
“Em xin chân thành cảm ơn cô vì những bài giảng tận tâm. Cô đã giúp em tìm lại tình yêu với ngành học của mình…”
Những tin nhắn ấy ngắn thôi, nhưng mỗi chữ như một bông hoa nở muộn trong lòng người gieo hạt. Có lẽ với các em, đó chỉ là một lời chúc, một phép lịch sự. Nhưng với người làm nghề như tôi, đó là phần thưởng lặng lẽ mà rực rỡ nhất.
Và còn nhiều những tin nhắn đầy xúc động từ một bạn sinh viên từng mê chơi game tôi nhắc nhỡ ân cần và động viên, nay là những trái ngọt mà tôi vun trồng đã được gặt hái:
Lời cảm ơn giản dị mà ấm lòng:

Và tiếp nối nhưng lời cảm động từ em sinh viên từng bị nhắc nhở vì những lần cãi cọ với bạn gần như nảy lửa, nay đã hiểu và trân quý tình bạn khi biết sắp xa người bạn từng học cùng bao năm.

Và còn nhiều lắm những lời nhắn đầy yêu thương và biết ơn mà tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi được làm nghề giáo không giàu vì tiền mà giàu tình cảm làm sao! Sau những lần tôi nhắc nhở không xả rác, xếp bàn ghế ngay ngắn mỗi khi tan giờ học. Vì làm người tử tế thì phải tử tế từ việc nhỏ. Ban đầu chưa quen nhưng thấy tôi đi lượm từng chai nước, bịch rác, vỏ kẹo trong lớp mà các em xả trong lớp.


Có khi giữa bộn bề công việc, những giờ chấm bài thâu đêm, tôi mở lại tin nhắn ấy, thấy mắt mình ươn ướt. Một lời cảm ơn giản dị mà ấm áp hơn mọi bó hoa, vì nó được gửi đi từ trái tim đã được tri thức chạm vào.
Bản nhạc của lớp học - nơi yêu thương ngân vang
Mỗi buổi sáng, khi bước vào lớp, tôi vẫn giữ thói quen mỉm cười:
“Cô chào các em.”
Và đáp lại, là những tiếng chào giòn tan: “Em chào cô ạ!”
Tiếng chào ấy, đối với nhiều người, chỉ là một nghi thức thường ngày. Nhưng với tôi, nó là khúc nhạc hạnh phúc nhất của nghề. Trong âm vang ấy có bao điều không nói: có niềm kính trọng, có sự tin yêu, có cả năng lượng của một ngày mới tràn đầy cảm hứng.
Mỗi em sinh viên là một nốt nhạc riêng. Có em trong sáng, vui tươi như nốt Đô trưởng; có em lại trầm lắng, sâu sắc như khúc Son thứ; có em nghịch ngợm, hóm hỉnh, đôi khi khiến tôi vừa cười vừa lắc đầu. Và chính họ, những nốt nhạc đa sắc ấy đã cùng tôi tạo nên bản hòa tấu mang tên “giảng đường”.
Nghề giáo - ngọn đèn không tắt
Có lần, một sinh viên cũ của tôi quay lại trường, tay cầm bó hoa nhỏ. Em nói:
“Cô ơi, nhờ những bài giảng ngày đó mà em vẫn còn niềm tin với nghề mình chọn. Cảm ơn cô nhiều lắm.”
Tôi đứng lặng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không còn là người giảng viên trên bục giảng, mà chỉ là một người gieo hạt nhỏ giữa cánh đồng bao la của tri thức.
Và thật kỳ diệu, hạt giống ấy đã nảy mầm, lớn lên, rồi tỏa hương nơi những vùng đất xa.
Người làm nghề “trồng người” chẳng mong hái quả ngọt ngay, chỉ mong những hạt tri thức mình gieo hôm nay sẽ không bị gió cuốn đi vô nghĩa.
Bởi có khi, trái tim của một người thầy không cần được tôn vinh, chỉ cần được nhớ đến trong một khoảnh khắc, cũng đủ ấm cả đời.
Tôi vẫn thường tự hỏi: “Điều gì khiến mình gắn bó với nghề giáo đến thế?”
Không phải là bảng đen, phấn trắng. Không chỉ là giáo án, điểm số.
Mà là những câu chuyện nhỏ trong từng lớp học, là nụ cười sau giờ giảng, là cái cúi đầu chào lễ phép của sinh viên giữa hành lang.
Có lần, một sinh viên gửi tôi tấm ảnh chụp lại những ghi chú trong vở, với dòng chữ nhỏ bên dưới:
“Nhờ cô, em đã học cách yêu những điều em từng sợ.”
Tôi bật cười, rồi lặng người. Bởi đó chính là ý nghĩa lớn nhất của nghề: dạy cho người khác không chỉ là kiến thức, mà là cách yêu - yêu tri thức, yêu cuộc sống, và yêu chính bản thân mình.
Có một câu nói tôi rất thích:
“Mỗi người thầy là một ngọn đèn nhỏ. Khi được thắp sáng bởi trái tim của học trò, ánh sáng ấy sẽ mãi không tắt.”
Tôi tin điều đó, bởi ánh sáng của người thầy không đến từ bục giảng, mà đến từ ánh mắt biết ơn của học trò.
Cảm ơn những lời cảm ơn giản dị, những ánh nhìn thân thương, những tin nhắn nhỏ bé mà sâu sắc, vì chính chúng đã nuôi dưỡng ngọn lửa nghề trong tôi.
Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn con đường này - con đường của người thầy gieo chữ bằng trái tim.
Bởi mỗi ngày đứng lớp, tôi lại thấy mình được sống giữa một khu vườn của hy vọng. Ở đó, từng sinh viên là một mầm non, từng bài giảng là giọt sương nuôi dưỡng và mỗi “lời cảm ơn” là một bông hoa nhỏ hé nở.
Khi tri thức được viết bằng yêu thương
Làm giảng viên, tôi nhận ra: không có tri thức nào thực sự lớn lao nếu nó không được trao đi bằng tình yêu thương.
Bởi chỉ khi trái tim của người dạy hòa nhịp cùng trái tim của người học, tri thức mới trở thành ánh sáng dẫn đường, chứ không chỉ là con chữ khô khan.
Và nếu một ngày nào đó, có ai hỏi tôi:
“Điều gì khiến cô hạnh phúc nhất trong nghề?”
Tôi sẽ mỉm cười và nói:
“Là khi tôi nhận được một lời cảm ơn, nhỏ thôi, nhưng đủ để tôi biết rằng, tri thức mình trao đi đã chạm được đến một trái tim.”
“Khi tri thức được viết bằng yêu thương, nó sẽ chạm đến trái tim người học.”
Tôi - người gieo chữ giữa đời, vẫn đang viết tiếp hành trình ấy, bằng phấn trắng, bằng nụ cười, và bằng cả một trái tim không bao giờ nguội lạnh.
Những thông điệp nhỏ – ý nghĩa lớn
Không chỉ có một, mà rất nhiều lời chúc, lời cảm ơn, lời nhắn gửi đầy yêu thương của sinh viên vẫn được lưu giữ trong điện thoại, trong ký ức. Có bạn viết:
“Em xin chân thành cảm ơn cô vì những bài giảng tận huyết và sự tận tâm trong suốt thời gian qua. Cô đã giúp em tìm thấy tình yêu mới với ngành học của mình...”
Những dòng tin ngắn thôi, nhưng lại khiến tôi nghẹn ngào. Bởi đằng sau mỗi tin nhắn ấy là cả một hành trình học tập, là những nỗ lực, là lòng tin của các em dành cho người thầy.
Giữa muôn vàn lựa chọn của cuộc đời, tôi đã chọn trở thành người gieo chữ, một người dẫu chẳng nắm trong tay quyền lực hay của cải, nhưng lại có thể mở ra những cánh cửa tương lai cho biết bao tâm hồn trẻ. Mỗi lần phấn trắng gõ lên bảng, là mỗi lần tôi thấy mình đang chạm vào điều thiêng liêng nhất trong hành trình truyền lửa tri thức và yêu thương.
Nhiều năm trôi qua, tôi đã quen với hương phấn trắng, với ánh mắt chăm chú của sinh viên, với những giờ giảng mà cả thầy và trò cùng say sưa quên cả thời gian. Và tôi nhận ra: nghề giáo không chỉ dạy, mà còn học - học cách kiên nhẫn, học cách lắng nghe, học cách yêu thương mà không mong hồi đáp.
Tôi vẫn thường tự nhủ: có lẽ, phần thưởng lớn nhất của người làm nghề “trồng người” không nằm ở danh hiệu hay tấm bằng khen, mà nằm ở những khoảnh khắc rất đỗi bình dị, khi một sinh viên quay lại mỉm cười, khi một tin nhắn cảm ơn bất ngờ ghé đến, khi một ánh mắt nhìn thầy cô với tất cả sự tin yêu.
Và trong những khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã chọn đúng. Bởi mỗi lời cảm ơn, dù nhỏ bé, vẫn là một hạt nắng ấm áp sưởi sáng con đường tôi đi; mỗi bài giảng, dù bình thường, vẫn là một nhịp cầu kết nối tri thức và trái tim.
Nếu được gọi tên điều kỳ diệu nhất của nghề giáo, tôi sẽ nói:
“Đó là khi một hạt tri thức nhỏ bé, được gieo bằng yêu thương, có thể nảy mầm thành ước mơ và từ ước mơ ấy, thế giới trở nên đẹp hơn.”
Tôi tin rằng, tri thức chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó được viết bằng trái tim. Và tôi, một người giảng viên bình dị, sẽ vẫn tiếp tục viết bằng từng bài giảng, bằng từng nụ cười, và bằng tình yêu thương không bao giờ vơi cạn.
“Khi tri thức được viết bằng yêu thương, nó không chỉ chạm đến trái tim người học mà còn soi sáng lại chính trái tim người dạy.”
Nguyễn Thị Diệu Hiền
| Là mô hình giáo dục trực thuộc Tập đoàn FPT, FPT PolySchool hiện đang triển khai chương trình đào tạo dành cho học sinh sau tốt nghiệp THCS với 6 ngành học mũi nhọn: Lập trình máy tính, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Quản trị kinh doanh, Quản lý vận tải và dịch vụ logistics và Quản trị khách sạn cùng 9 chuyên ngành bắt nhịp xu thế thị trường. Trải qua hơn 5 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã xây dựng mạng lưới kết nối với hơn 2.000 doanh nghiệp, có mặt tại 18 tỉnh thành trên toàn quốc và đạt tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm lên tới 97,7% - một con số ấn tượng khẳng định niềm tin và chất lượng. Đăng ký FPT PolySchool ngay hôm nay để trở thành sinh viên FPT PolySchool sau tốt nghiệp THCS tại đây: bit.ly/FPTPolySchool2025 hoặc qua hotline 0963.400.865. |
Bài báo hay lắm ạ
hay quá, em đã khóc khi học đúng là 1 người cô tuyệt vời
bài báo quá tuyệt vời , xuất sắc , thông điệp ý nghĩa
Cô Diệu Hiền tuyệt vời quá,đọc có cảm giác như cô viết bằng cả trái tim mình vậy,em chúc cô thật thành công trên con đường giảng dạy của mình và ngày càng thăng tiến trong công việt của mình hơn.
hay quá ạ
Bài luận của nghe e đọc nghe hay quá. Truyền cảm hứng được cho nhiều người
bài viết này rất hay và có ý nghĩa
Trường là nơi em yêu quý nhất và là nơi phát triển tương lai của em,trên con đường em đi lun có sự ủng hộ trong thầm lặng của cô,trường học là nơi gắn kết yêu thương học tập và làm việc cùng nhau.Từ khi em bước vào trường thì em được học tập và kết nối với các bạn bè đc cùng nhau học tập và phát triển. em tin rằng "tri thức chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó được viết bằng trái tim".Tóm lại em yêu trường của em và các thầy cô đã tận tâm chỉ dẫn em trên con đường phát triển ước mơ.
Hay lắm cô ạ
Quá hay
Quá hay, quá cảm động, 10/10