
Ngày mình bước chân vào giảng đường Sư phạm, đăng tấm ảnh đầu tiên kèm caption “Bộ ảnh đầu tiên ở HNUE”, anh họ mình đã bình luận ngay một câu khiến mình đứng hình:
“Anh tưởng cái mồm của mày chỉ hợp học Luật!!!”
Thật ra thì… anh nói cũng chẳng sai. Ở nhà, mình vốn là đứa “mồm mép”, hay cãi, hay phản biện, mà lúc nào cũng phải “nói cho ra nhẽ” mới thôi. Nhưng rồi chính mình cũng ngỡ ngàng khi con đường lại rẽ sang một hướng khác, học Sư phạm.
Trước đó, mình đã từng học Luật. Mình cố gắng, nhưng càng học càng thấy như có gì đó không khớp. Những điều tưởng chừng rất logic, rất khuôn mẫu, lại khiến mình cảm thấy nặng nề. Mình nhận ra, có lẽ mình cần một nơi khác, một môi trường có hơi ấm của con người, của cảm xúc và sự sẻ chia.
Và rồi, mình quyết định thi lại đại học. Lần này, mình chọn Sư phạm Hà Nội khoa Lịch sử.
Khi có kết quả, nhiều người ngỡ ngàng. Cô giáo dạy đội tuyển Sử ngày xưa ngạc nhiên, cô chủ nhiệm dạy Văn cũng bất ngờ. Ngày xưa mình học đội tuyển Sử, đi thi Học sinh giỏi thành phố, ai cũng bảo “đam mê là một chuyện, chứ theo nghề giáo thì cực lắm”. Cô dạy đội tuyển còn cười:
“Nghề nấu cháo phổi đấy con ạ, nghĩ cho kỹ nha!”
Ấy thế mà mình vẫn chọn. Mình nghĩ, có lẽ nghề này cần những người có thể cười giữa vất vả, vẫn tìm thấy hạnh phúc trong từng ánh mắt học trò.
4 năm ở Sư phạm là những ngày bình dị mà đáng nhớ!
Vậy là mình đã trải qua 4 mùa lá vàng rơi ở Sư phạm, 4 năm thanh xuân đáng nhớ. Sáng sáng ăn xôi nhà K, trưa chạy vội lên nhà B, vừa thở hổn hển vừa nhắn tin hỏi mấy đứa bạn thân:
“Ê, học phòng nào thế?”
Những buổi học triết học, tâm lý học, phương pháp giảng dạy… đều mang đến những góc nhìn mới về nghề. Thầy cô của mình luôn nhắc đi nhắc lại một điều:
“Các em là những công nhân dạy học, mà đã là công nhân thì phải cần mẫn, kiên trì và tỉ mỉ với nghề.”
Mình từng nghĩ, dạy học là đứng trên bục giảng truyền đạt kiến thức. Nhưng càng học, càng hiểu: dạy học là gieo hạt. Mỗi bài giảng là một hạt giống của tri thức, của nhân cách, của tình người.
Và hạt giống ấy chỉ có thể nảy mầm khi người gieo trồng mang trong mình tình yêu và niềm hạnh phúc với nghề.
Sư phạm cho mình quá nhiều kỷ niệm đẹp: những thầy cô tận tâm, những người bạn cùng chia sẻ ước mơ, những chuyến đi thực tập đầy bỡ ngỡ nhưng tràn tiếng cười.
Mình nhớ mãi cảm giác lần đầu đứng lớp, giọng run run, tay cầm giáo án mà tim đập thình thịch. Nhưng khi học trò nhìn mình, nở nụ cười thân thiện, mình chợt thấy tự tin hơn hẳn. Hóa ra, đứng lớp không chỉ là dạy, mà còn là học, học cách yêu thương, học cách thấu hiểu con người.
Mỗi tháng 11, tháng nghiệp vụ sư phạm, chúng mình được nghỉ cả tuần để tham gia các cuộc thi chào mừng, hội trường 11.10 thi thoảng lại vang lên“Bài ca người giáo viên nhân dân” mà chúng mình thường đùa nhau, nghe đến ám ảnh.

Bước vào nghề – hành trình gieo hạt đầu tiên
Ra trường, mình mang theo tất cả niềm hạnh phúc và những bài học quý giá đó để bắt đầu hành trình mới, trở thành cô giáo tại FPT PolySchool Thái Nguyên.
Một thành phố mới, môi trường mới, đồng nghiệp mới, học trò mới. Mình vừa hồi hộp, vừa háo hức. Đó là lần đầu tiên mình được đứng lớp với tư cách là một cô giáo thực thụ.
Tháng 9/2024, Thái Nguyên mưa lớn, ngập khắp nơi. Lịch học bị lùi, trường rối tung, ai cũng phải chạy để sắp xếp lại.
Tuần học bù đầu tiên, cô trò gặp nhau nhiều hơn số tiết bình thường. Sợ sinh viên chán, mình cố gắng thêm nhiều trò chơi, hoạt động nhỏ để tạo không khí. Thật may, sinh viên hợp tác nhiệt tình, vui vẻ, khiến mình thấy mình đã chọn đúng nghề thật rồi.
Mấy tuần đầu đi dạy ngơ ngác còn không biết sao Trưởng ban nhà mình bảo sinh viên khen cô Huyền, mình còn chả biết khen ở đâu, chắc sinh viên bảo thầy Tùng chăng. Hóa ra sinh viên được đánh giá giảng viên trên hệ thống, và mình… dạy nửa kỳ mới biết. Quê ơi là quê! Nhưng lúc ấy lại thấy ấm lòng vì ít nhất, sinh viên đã cảm nhận được tâm huyết mà mình gửi gắm.
Làm cô giáo Gen Z – dạy, dỗ và cùng lớn lên
Đi dạy không phải ngày nào cũng tràn đầy năng lượng. Có những hôm mình thấy vui, thấy yêu nghề vô cùng, giảng 5 tiết vẫn cười tươi. Nhưng cũng có hôm, sinh viên uể oải, ngủ gật, là mình lại phải kiềm chế bản năng “gõ đầu” của cô giáo trẻ.
Thế rồi lại tự nhủ: “Thôi, bình tĩnh nào. Mình cũng từng là sinh viên mà.”
Mình học cách lắng nghe, điều chỉnh cảm xúc, tìm lại động lực bằng cách xem lại những sản phẩm mà sinh viên làm, những bài thuyết trình, những dự án nhỏ xinh, còn vụng về nhưng chứa đầy nỗ lực.
Lúc ấy, mình lại thấy tình cảm cô trò đi lên trông thấy, thấy thương hơn là giận.
Sinh viên nhà F cá tính lắm. Mỗi bạn là một màu sắc riêng, có người năng động, có người ít nói, có bạn mang trong mình nhiều nỗi niềm. Làm giáo viên, nhiều khi phải vừa dạy, vừa dỗ, vừa lắng nghe, vừa thấu hiểu.
Có bạn chia sẻ chuyện gia đình, có bạn stress vì học tập, có bạn chỉ cần một lời động viên nhỏ là đã khác hẳn.
Những lúc ấy, mình nhận ra: người thầy không chỉ dạy kiến thức, mà còn là người gieo niềm tin, gieo động lực sống.
Niềm vui giản dị khi gieo những hạt mầm hạnh phúc
Giờ đây, K20 của mình đã lên chuyên ngành. Nhìn lại các em, mình thấy rõ sự trưởng thành qua từng kỳ học. Từ những gương mặt còn bỡ ngỡ ngày đầu, nay đã tự tin thuyết trình, chủ động học tập, biết hỗ trợ nhau trong dự án.
Thi thoảng gặp lại, mấy đứa vẫn hay trêu:
“Cô ơi, dạo này em đẹp trai hơn chưa?”
Hoặc cô giật mình khi nghe:
“Chào cô, dạo này cô hơi… to đó nha!”
Nghe xong chỉ biết cười. Hóa ra, hạnh phúc của người thầy đôi khi đơn giản vậy thôi, là khi học trò nhớ đến mình, trêu mình một câu, hay đơn giản là vẫn giữ sự thân thiết sau bao tháng ngày.

Tháng 11 – Tháng của hoa, của phấn trắng và bảng đen
Tháng 11 về, tháng mà người Sư phạm nào cũng gọi là “tháng ngành”.
Tháng của hoa tươi, của tri ân, của những lời chúc ấm lòng.
Tháng mà những người yêu nghề lại lặng lẽ nhìn lại hành trình của mình đã đi qua bao thử thách, bao niềm vui, bao giọt nước mắt, và bao nụ cười.
Ai đó từng nói:
“Hạnh phúc của người thầy là thấy học trò mình trưởng thành.”
Mình thì muốn nói thêm:
“Khi người thầy hạnh phúc, học trò cũng sẽ hạnh phúc.”
Vì chỉ khi chính người gieo hạt cảm thấy vui, cảm thấy tin tưởng vào giá trị mình mang đến, thì những hạt giống tri thức và yêu thương mới có thể nảy mầm.
Với mình, nghề giáo không phải là nghề cao sang, mà là nghề gieo hạt mỗi ngày. Mỗi tiết dạy là một lần gieo, mỗi ánh nhìn là một niềm tin, mỗi tiếng “cô ơi” là một bông hoa nhỏ trong tim.
Và khi những hạt mầm ấy đâm chồi, lớn lên, tỏa sáng, đó là khi người dạy học được đền đáp bằng niềm hạnh phúc giản đơn nhất.
“Khi người dạy học hạnh phúc, nhiều hạt mầm mới được gieo trồng.”
Mình tin rằng, niềm hạnh phúc của người thầy không nằm ở danh hiệu hay điểm số, mà ở ánh mắt sáng rực của học trò, ở những thay đổi nhỏ mỗi ngày, và ở cảm giác được sống đúng với ước mơ của mình, ước mơ được gieo hạt và nhìn thấy thế giới nảy mầm.
Huyền Vũ
| Là mô hình giáo dục trực thuộc Tập đoàn FPT, FPT PolySchool hiện đang triển khai chương trình đào tạo dành cho học sinh sau tốt nghiệp THCS với 6 ngành học mũi nhọn: Lập trình máy tính, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Quản trị kinh doanh, Quản lý vận tải và dịch vụ logistics và Quản trị khách sạn cùng 9 chuyên ngành bắt nhịp xu thế thị trường. Trải qua hơn 5 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã xây dựng mạng lưới kết nối với hơn 2.000 doanh nghiệp, có mặt tại 18 tỉnh thành trên toàn quốc và đạt tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm lên tới 97,7% - một con số ấn tượng khẳng định niềm tin và chất lượng. Đăng ký FPT PolySchool ngay hôm nay để trở thành sinh viên FPT PolySchool sau tốt nghiệp THCS tại đây: bit.ly/FPTPolySchool2025 hoặc qua hotline 0963.400.865. |