Có đôi khi trong hành trình đứng lớp của mình, tôi nhận ra một điều: Lịch sử sẽ trở nên xa lạ nếu ta chỉ đọc và chép. Nhưng lịch sử sẽ trở nên ấm áp và sống động vô cùng nếu ta biết thổi vào nó hơi thở của hiện tại. Và tiết học mà tôi sắp kể dưới đây là một kỷ niệm như thế. Một tiết học mà đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy như mình vừa được cùng các em đi dạo giữa ngàn năm lịch sử, ngắm nhìn lửa bếp, khói trầu, màu rêu đồng cổ và nghe tiếng nước sông Hồng thì thầm dưới chân nhà sàn.
Ngày hôm ấy, tôi bước vào lớp PC2102 với nội dung bài 9 trong chương trình Lịch sử lớp 10: “Một số nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam”. Đây là bài học về Văn Lang - Âu Lạc, về một thời kỳ mà tổ tiên ta dựng nước giữa núi non, sông suối, cánh đồng và tiếng cồng chiêng. Tôi tự hỏi: nếu chỉ thuyết trình bằng slide và sách giáo khoa, liệu các em có cảm được mạch sống của dân tộc? Hay bài học sẽ trôi qua như những dòng chữ đen trắng không hương vị?

Vậy là tôi quyết định để người học làm chủ, còn mình chỉ là người dẫn đường. Tôi chia lớp thành bốn nhóm, hai nhóm tìm hiểu đời sống vật chất, hai nhóm tìm hiểu đời sống tinh thần. Mỗi nhóm không chỉ nghiên cứu mà phải làm sản phẩm mô hình, rồi trình bày và trải nghiệm lại hoạt động văn hóa tương ứng.
Tôi thông báo nhiệm vụ, cả lớp rộn lên như một phiên chợ nhỏ. Có ánh mắt háo hức, có tiếng bàn ghế dịch chuyển, có bạn nghiêm túc ghi chép, cũng có bạn thì thầm: “Không biết nhóm mình có khéo tay không nữa cô”. Tôi chỉ cười và nói: “Không sao, miễn là chân thành với lịch sử thì mọi sản phẩm đều có giá trị”.
Hành trình dựng lại đời sống vật chất
Hai nhóm phụ trách đời sống vật chất bắt tay vào công việc vô cùng hăng say. Tôi đứng quan sát và phải thừa nhận: đôi khi sinh viên sáng tạo đến mức khiến giáo viên bất ngờ.
Nhóm thứ nhất chọn làm mô hình nhà sàn. Các bạn chuẩn bị que tre, dây buộc, tấm bìa cứng, thậm chí còn lấy cả rơm thật từ quê mang lên để làm mái. Khi ngồi nhìn mấy bạn lúi húi gắn từng nan nhà, tôi bỗng thấy hiện lên cả một làng bản ven sông cách đây hàng nghìn năm. Một bạn vừa dựng cột vừa thở dài:
“Cô ơi, nhà mà dựng lệch một li thì ngập lụt là nước tràn vô hết đó cô.”
Tôi bật cười nhẹ. Hóa ra kiến thức không chỉ nằm trong sách, mà còn nằm ngay trong đôi tay đang cố giữ thăng bằng cho lịch sử.
Nhóm thứ hai làm khung cửi dệt vải. Các bạn nghiên cứu cấu tạo, xem video phục dựng, rồi tự chế một khung cửi mini bằng tre và gỗ. Từng đường dệt chậm rãi như hơi thở lành hiền của người mẹ phương Đông xưa. Khi một bạn vừa kéo sợi vừa trình bày:
“Ngày trước dệt vải không chỉ để mặc, mà còn là để trao gửi văn hóa, trao gửi tình thương trong từng mối sợi.”
Tôi chợt cảm thấy lòng mình mềm lại. Lịch sử không lạnh lùng chút nào, nếu ta chịu lắng nghe nó.
Không dừng ở mô hình, các em còn trải nghiệm dệt thử. Những bàn tay vốn quen với bàn phím, hôm ấy vụng về nhưng nhiệt thành. Sự khéo léo không phải điều khiến tôi ấn tượng nhất. Điều chạm đến tôi là vẻ mặt chăm chú của các em, ánh mắt đang nhìn về một thời xa xưa nhưng đầy kết nối.
Những âm vang của đời sống tinh thần xưa
Hai nhóm còn lại tái hiện đời sống tinh thần của người Văn Lang - Âu Lạc. Đây là phần mà tôi rất chờ đợi, bởi đời sống tinh thần chính là nơi linh hồn dân tộc trú ngụ.
Nhóm thứ ba chọn vẽ và mô phỏng họa tiết trống đồng Đông Sơn. Khi chiếc trống mô hình hoàn thành, tôi thực sự xúc động. Trên mặt trống là những con người đang múa, đang giã gạo, là biểu tượng mặt trời tỏa sáng, là chim lạc tung cánh. Mỗi nét vẽ của các em không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn là sự suy ngẫm: tổ tiên ta đã sống tràn đầy niềm vui, nghệ thuật và khát vọng.
Còn nhóm thứ tư thì tạo dựng một góc trải nghiệm tục ăn trầu, nhuộm răng đen, xăm mình. Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc cả lớp nhìn nhau cười đầy thích thú khi lần đầu tiên… thử nhai trầu. Một bạn vừa thử vừa nhăn mặt, miệng đỏ au từ cái hương vị cay nồng từ lá trầu, miếng cau lan tỏa ra trong khuôn miệng.

Tôi biết mình đã chọn đúng cách dạy. Không phải tôi kể cho các em nghe về quá khứ, mà chính các em đang chạm vào lịch sử bằng trải nghiệm, bằng cảm xúc thật.
Khi lớp học biến thành bảo tàng nhỏ
Cuối tiết, sản phẩm các nhóm được trưng bày giữa lớp.
Nhà sàn đứng vững kiêu hãnh.
Khung cửi đặt ngay cạnh, sẵn sàng mời người tiếp tục dệt.
Trống đồng tỏa sắc đồng giả cổ mà đầy hồn.
Bên cạnh là mâm trầu đỏ thắm, là hình ảnh con người Việt cổ vẫn đang sống đâu đó quanh ta.
Lớp học khi ấy giống như một bảo tàng thu nhỏ, nhưng không có tủ kính, không có biển cấm sờ, mà ngược lại, mọi thứ mời gọi chạm vào, trò chuyện, suy ngẫm. Các nhóm lên trình bày. Có giọng run, có giọng trầm, có giọng ríu lại vì hồi hộp nhưng ánh mắt đều sáng. Các em không chỉ đang nói về kiến thức. Các em đang kể về điều mình khám phá được, điều mình tự thân tạo ra.
Đó là lúc tôi thấy rõ nhất giá trị của giáo dục: Không phải truyền thụ, mà là khơi mở.
Khi tiết học khép lại, tôi hỏi các bạn rằng: “Theo các bạn chúng ta học lịch sử để làm gì nhỉ?”
Nhiều bạn nghĩ ngay và phát biểu “để biết về cội nguồn dân tộc ạ”. Vậy theo em những sản phẩm mà chúng ta đã thực hiện ở đây có phải là những mảnh ghép trong cội nguồn dân tộc không? Đáp lại tôi các bạn đồng thanh “Phải ạ”.
Tôi chỉ lặng im mỉm cười. Đó là niềm vui mà nghề giáo đôi khi mang lại, giản dị mà sâu sắc. Nhưng không chỉ kiến thức được bồi đắp. Qua hoạt động này, các em còn rèn được: Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng tổ chức và phân chia nhiệm vụ, Sự tự tin khi đứng trước đám đông và hơn hết là tinh thần trách nhiệm với sản phẩm của chính mình. Đó cũng là điều mà FPT PolySchool hướng đến: Học để hiểu. Hiểu để làm. Làm để trưởng thành và tạo ra giá trị.
Nhìn lại, tôi biết tiết học ấy không chỉ thay đổi góc nhìn của các em về lịch sử. Nó cũng làm mới niềm tin của tôi vào nghề. Nghề giáo không phải lúc nào cũng rực rỡ. Nó có những ngày mỏi, những lúc trăn trở. Nhưng rồi sẽ có những khoảnh khắc như buổi học hôm ấy, khi tôi nhìn thấy ánh mắt học trò sáng lên, và tôi biết: Mình đã gieo được một hạt giống.
Có thể hạt giống ấy sẽ nảy mầm ngay.
Hoặc có thể nhiều năm sau mới trồi lên.
Nhưng nó ở đó.
Trong tâm hồn các em.
Âm thầm mà bền bỉ như chính lịch sử của dân tộc này.
Khi kể lại câu chuyện của chính mình, tôi nhận ra rằng nghề giáo không chỉ dừng lại ở bài giảng, giáo án hay những buổi điểm danh mỗi ngày. Nghề giáo là hành trình dài của việc kiên trì gieo hy vọng, là sự nhẫn nại lặp đi lặp lại những điều tưởng chừng rất nhỏ, là niềm vui giản dị khi nhìn thấy ánh mắt học trò lóe lên sự hiểu ra, trưởng thành. Ở đó, thầy cô không chỉ truyền kiến thức mà còn truyền niềm tin rằng mỗi người đều có thể trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.
Hành trình “trồng người” không bao giờ dễ dàng. Nhưng mỗi câu chuyện, mỗi kỷ niệm, mỗi sự thay đổi nhỏ ở học trò chính là lời nhắc rằng nỗ lực ấy chưa từng uổng phí. Tôi kể chuyện nghề của mình không phải để tìm sự ghi nhận, mà để nhắc bản thân rằng lý do tôi bắt đầu vẫn còn nguyên giá trị. Và đó là lý do tôi vẫn chọn tiếp tục đứng trên bục giảng. Vì mỗi ngày, tôi lại được đi cùng học trò mình… đi tìm hiểu thêm một đoạn đường về nguồn cội.
Trần Thanh
| Là mô hình giáo dục trực thuộc Tập đoàn FPT, FPT PolySchool hiện đang triển khai chương trình đào tạo dành cho học sinh sau tốt nghiệp THCS với 6 ngành học mũi nhọn: Lập trình máy tính, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Quản trị kinh doanh, Quản lý vận tải và dịch vụ logistics và Quản trị khách sạn cùng 9 chuyên ngành bắt nhịp xu thế thị trường. Trải qua hơn 5 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã xây dựng mạng lưới kết nối với hơn 2.000 doanh nghiệp, có mặt tại 18 tỉnh thành trên toàn quốc và đạt tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm lên tới 97,7% - một con số ấn tượng khẳng định niềm tin và chất lượng. Đăng ký FPT PolySchool ngay hôm nay để trở thành sinh viên FPT PolySchool sau tốt nghiệp THCS tại đây: bit.ly/FPTPolySchool2025 hoặc qua hotline 0963.400.865. |