Tháng 11, tháng của những cơn gió se lạnh đầu mùa, tháng của những bó hoa tri ân và cũng là tháng để những người làm nghề giáo như chúng tôi sống chậm lại một chút, nhìn lại hành trình đã qua. Khi FPT PolySchool phát động cuộc thi “Giảng viên kể chuyện nghề”, trong tôi bỗng ùa về rất nhiều kỷ niệm. Nhưng có lẽ, câu chuyện tôi muốn kể nhất lại không bắt đầu từ một thành công rực rỡ, mà bắt đầu từ một "ngã rẽ".
Đó là ngã rẽ đưa tôi từ Hà Nội về với Hải Phòng.
Cách đây vài năm, tôi vẫn còn là giảng viên tại FPOLY Hà Nội. Ai cũng biết, Hà Nội là "trái tim" của FPT Polytechnic, là nơi có quy mô đào tạo lớn nhất, năng động nhất. Hơn hai năm đứng trên bục giảng ở thủ đô, tôi đã quen với guồng quay hối hả, quen với những giảng đường lớn và những "biển người" sinh viên. Cái guồng quay ấy có một sức hấp dẫn kỳ lạ, nó mang lại cho tôi năng lượng, sự tự hào khi được là một phần của một cỗ máy đào tạo khổng lồ, hiệu quả.
Nhưng, sự khổng lồ nào cũng có mặt trái của nó.
Thú thật, trong suốt hơn hai năm ở Hà Nội, dù rất cố gắng, tôi vẫn không thể nhớ hết mặt sinh viên của mình, ngay cả với sinh viên chuyên ngành. Với số lượng sinh viên quá đông, vòng quay của các môn học lại nhanh, tôi thường chỉ gặp các em một, hoặc tối đa là hai lần trong suốt cả chương trình học. Chúng tôi là những "chuyến đò" và những "người khách" lướt qua nhau. Tôi trao cho các em kiến thức, các em trả lại tôi bằng những bài thi, và rồi chúng tôi chia tay. Đôi khi, nhìn một sinh viên chuyên ngành sắp ra trường mà tôi ngỡ ngàng nhận ra: "Hình như mình chưa dạy bạn này bao giờ".
Đó là một cảm giác rất lạ, một sự "châm chích" nhẹ trong lòng. Tôi tự hỏi, liệu mình có đang thực sự "trồng người", hay mới chỉ dừng lại ở việc "truyền đạt kiến thức"? Tôi khao khát một sự kết nối sâu sắc hơn, một hành trình dài hơi hơn.
Và rồi, vì những lý do cá nhân, tôi quyết định xin chuyển về Hải Phòng, bắt đầu một chương mới với FPT PolySchool.
Cảng biển chào đón tôi bằng một nhịp sống hoàn toàn khác. FPT PolySchool Hải Phòng, lúc tôi mới về, có quy mô khiêm tốn hơn nhiều so với "người anh cả" Hà Nội. Nhưng chính sự "khiêm tốn" ấy lại là một món quà.
Ngay từ những kỳ học đầu tiên, tôi đã nhận ra sự khác biệt cốt lõi. Ở đây, tôi không còn "lướt" qua sinh viên nữa. Tôi gặp các em ở kỳ đầu tiên, khi còn bỡ ngỡ với các môn cơ sở. Rồi tôi lại gặp chính các em ở kỳ 3, kỳ 4, khi bắt đầu vào chuyên ngành. Và tôi tiếp tục đồng hành cùng các em cho đến tận kỳ cuối cùng, khi các em làm Dự án tốt nghiệp để chuẩn bị hành trang chuyển tiếp lên Cao đẳng.
Từ một "người truyền đạt" lướt qua, tôi đã trở thành một "người đồng hành" thực thụ. Tôi không chỉ dạy, mà tôi còn được chứng kiến. Tôi chứng kiến các em trưởng thành, vấp ngã, đứng lên, và tiến bộ. Đây chính là điều mà tôi luôn tìm kiếm.
Nếu ai đó hỏi tôi, kỷ niệm nào đáng nhớ nhất từ ngày về Hải Phòng, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời: đó là hành trình cùng các bạn sinh viên K19, đặc biệt là nhóm của bạn Trần Thanh Tâm, lớp DM1904.
Đợt tôi chuyển về vừa đúng lúc các bạn K19 bắt đầu lên chuyên ngành. Tâm và nhóm của bạn ấy, trong những ngày đầu, thật sự là một "ca khó". Các em không phải là những sinh viên nổi bật. Các em có sự rụt rè, thụ động và kiến thức nền tảng chưa thực sự vững. Tôi còn nhớ như in, những bài Assignment đầu tiên của nhóm, kết quả thường rất tệ. Các em làm hời hợt, thiếu sự đầu tư, và dường như chưa hiểu được yêu cầu của bài.
Là một giảng viên, tôi không thể không sốt ruột. Nhưng tôi hiểu, với những "viên ngọc thô" còn nhiều góc cạnh này, sự nghiêm khắc cực đoan hay sự bỏ mặc đều không phải là giải pháp. Tôi chọn cách kiên nhẫn.
"Bài này của các em chưa đạt. Nhưng thầy tin các em có thể làm tốt hơn. Về sửa lại, đây là những điểm các em cần sửa..."
Tôi đã nói câu đó không biết bao nhiêu lần. Có những môn, tôi phải tạo cơ hội cho nhóm được sửa bài, nộp lại, chỉ để các em không bị điểm kém, không bị nản lòng mà bỏ cuộc. Tôi "giao" cho nhóm những nhiệm vụ nhỏ, rồi lớn dần, luôn kèm theo sự giám sát và góp ý. Tôi cố gắng tìm ra điểm mạnh của từng bạn trong nhóm để phân công công việc. Tôi "kéo" các em ra khỏi vùng an toàn bằng những câu hỏi, những yêu cầu phản biện.
Quá trình đó không hề dễ dàng. Có những lúc chính tôi cũng cảm thấy mệt mỏi. Nhưng rồi, những nỗ lực nhỏ bé của cả thầy và trò bắt đầu đơm hoa.
Sự tiến bộ của nhóm Tâm không phải là một cú "big bang", mà là sự "thẩm thấu" qua từng ngày, từng kỳ. Kỳ học sau, bài của các em nộp đã chỉn chu hơn. Các em bắt đầu biết đặt câu hỏi. Các em không còn nộp bài cho "có", mà đã bắt đầu quan tâm đến "chất". Tôi nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt, trong thái độ làm việc nhóm.
Và rồi, kỳ cuối cùng cũng đến - Dự án tốt nghiệp. Đây là "trận đánh" cuối cùng, là nơi tất cả những gì đã học được phải mang ra "thực chiến".
Nếu phải dùng một từ để mô tả nhóm của Tâm trong kỳ này, thì đó là: "LỘT XÁC".
Tôi không còn nhận ra những sinh viên rụt rè, thụ động của ngày hôm nào. Thay vào đó, là một nhóm làm việc đầy chủ động và máu lửa. Các em gần như "lột xác" hoàn toàn. Các em tự lên kế hoạch, tự phân công công việc, tự đặt ra deadline cho nhau.
Điều làm tôi ấn tượng nhất là sự chủ động. Các em không chờ tôi "dí", không chờ tôi nhắc. Ngược lại, các em liên tục "làm phiền" tôi. "Thầy ơi, bọn em làm nội dung này được chưa?", "Thầy xem qua giúp em phần kế hoạch này với!", "Bọn em định chạy sản phẩm thế này, thầy cho em xin ý kiến!".
Đỉnh điểm của sự "lột xác" này chính là khi các em bắt tay vào bán sản phẩm thực tế trong dự án của mình. Các em không còn làm việc "trên giấy". Các em tự tìm nguồn hàng, tự xây dựng kênh bán, tự tư vấn khách hàng và chốt đơn. Các em áp dụng tất cả những gì đã học vào thực tế, một cách tự tin và bài bản.
Ngày bảo vệ dự án, tôi ở phía dưới, nghe nhóm của Tâm trình bày. Tôi nhìn cách các em tự tin phân tích số liệu, cách các em trả lời rành mạch các câu hỏi phản biện, và cách các em tự hào khoe về "doanh thu" mà mình kiếm được. Lòng tôi dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả.
Kết quả cuối cùng, nhóm của Tâm là một trong hai nhóm có doanh thu cũng như điểm số cao nhất đợt Dự án tốt nghiệp chuyên ngành.
Từ một nhóm yếu, phải sửa bài để "vớt" điểm, trở thành một trong những nhóm xuất sắc nhất. Đó là một hành trình kỳ diệu.
Ngày hôm đó, sau khi mọi thứ kết thúc, Tâm có nhắn cho tôi một tin: "Em cảm ơn thầy đã không bỏ rơi chúng em". Tôi đọc tin nhắn mà sống mũi cay cay. Tôi không làm gì to tát cả, tôi chỉ đơn giản là đã không "lướt" qua các em.

Giờ đây, nhìn lại ngã rẽ từ Hà Nội về Hải Phòng, tôi nhận ra đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất trong sự nghiệp của mình. Hà Nội cho tôi sự chuyên nghiệp và tầm nhìn rộng lớn. Nhưng Hải Phòng, với FPT PolySchool, đã cho tôi "chiều sâu" của nghề giáo.
Được nhìn nhóm của Tâm nói riêng, và các thế hệ sinh viên nói chung, phát triển và tiến bộ qua từng ngày, từng kỳ, tôi thấy mình thật sự được "làm nghề". Hạnh phúc của một người thầy, đôi khi, không phải là đứng trên một bục giảng lớn, mà là được thấy "viên ngọc thô" trong tay mình dần toả sáng.
Với tôi, đó chính là "tình yêu" và "động lực" lớn nhất để tiếp tục vững bước trên bục giảng này, tiếp tục hành trình "truyền nghề - truyền lửa" và đồng hành cùng các em trên con đường chinh phục tương lai.
Nguyễn Xuân Huy - Giảng viên Bộ môn chuyên ngành FPT PolySchool Hải Phòng
| Là mô hình giáo dục trực thuộc Tập đoàn FPT, FPT PolySchool hiện đang triển khai chương trình đào tạo dành cho học sinh sau tốt nghiệp THCS với 6 ngành học mũi nhọn: Lập trình máy tính, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Quản trị kinh doanh, Quản lý vận tải và dịch vụ logistics và Quản trị khách sạn cùng 9 chuyên ngành bắt nhịp xu thế thị trường. Trải qua hơn 5 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã xây dựng mạng lưới kết nối với hơn 2.000 doanh nghiệp, có mặt tại 18 tỉnh thành trên toàn quốc và đạt tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm lên tới 97,7% - một con số ấn tượng khẳng định niềm tin và chất lượng. Đăng ký FPT PolySchool ngay hôm nay để trở thành sinh viên FPT PolySchool sau tốt nghiệp THCS tại đây: bit.ly/FPTPolySchool2025 hoặc qua hotline 0963.400.865. |