Nếu ai hỏi tôi, vì sao lại rời bỏ công việc kỹ sư phần mềm ở những tập đoàn công nghệ lớn để trở thành giảng viên, tôi chỉ cười. Câu trả lời đơn giản lắm: tôi muốn được thấy chính mình trong ánh mắt sinh viên - những người đang bắt đầu bước trên con đường mà tôi từng đi qua.
Nhiều người nói tôi dại, đang ở một vị trí ổn định, thu nhập tốt, tương lai rộng mở, sao lại chọn một ngã rẽ ít hào nhoáng hơn. Nhưng đôi khi, con người không chỉ sống vì thành công, mà còn vì cảm giác mình đang tạo ra ý nghĩa. Và với tôi, ý nghĩa đó nằm trên bục giảng, trong tiếng “à!” đầy hứng khởi của sinh viên khi họ hiểu ra một vấn đề tưởng chừng khó nhằn.
Nội dung bài viết
Những năm tháng “ăn ngủ” cùng lập trình
Hồi còn là sinh viên Học viện Bưu chính Viễn thông, tôi đam mê lập trình đến mức có những ngày ngồi máy tính 14 - 15 tiếng không rời. Mắt mỏi, tay tê, lưng đau, nhưng chỉ cần dòng code chạy đúng là mọi mệt mỏi tan biến. Lúc ấy, tôi chẳng nghĩ gì xa xôi, không nghĩ đến tiền bạc, địa vị hay danh tiếng, mà chỉ có một mục tiêu duy nhất: “Hôm nay viết code đẹp hơn hôm qua.”
Ra trường, tôi may mắn được làm việc trong những môi trường lý tưởng - từ Swag Soft (Singapore), Sorimachi (Nhật Bản) đến NextTech Group của Shark Nguyễn Hòa Bình. Mỗi nơi cho tôi một bài học riêng. Ở Singapore, tôi học được tính kỷ luật và sự chỉn chu trong từng chi tiết. Ở Nhật, tôi hiểu thế nào là tư duy Kaizen - cải tiến liên tục. Còn ở NextTech, tôi được sống trong bầu không khí khởi nghiệp sôi động, nơi mọi người không ngại thử và không sợ sai.
Tôi từng làm việc với những dự án quy mô lớn, dùng những công nghệ mới nhất, có những đêm thức trắng chỉ để fix một lỗi nhỏ trong hệ thống. Mỗi dòng code là một niềm tự hào, mỗi dự án hoàn thành là một dấu mốc trong hành trình trưởng thành. Nhưng rồi, giữa những thành công ấy, một khoảng trống bắt đầu lớn dần trong tôi.
Dự án có thể chạy ổn định, phần mềm có thể được hàng triệu người dùng, nhưng trong lòng tôi vẫn thấy thiếu. Mãi sau này tôi mới nhận ra, niềm vui của tôi không nằm ở sản phẩm, mà nằm ở khoảnh khắc được giúp người khác hiểu ra điều gì đó. Khi thấy thực tập sinh tôi hướng dẫn reo lên “Em hiểu rồi!”, tôi thấy lòng ấm lạ thường.
Một ngã rẽ không ngờ
Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện đứng lớp, ban đầu chỉ là ý nghĩ thoáng qua, nhưng càng ngày càng mạnh mẽ. Tôi nhớ lại thời sinh viên của mình: những ngày loay hoay với những dòng code, có lúc chán nản đến mức muốn bỏ cuộc. Và tôi tự hỏi: nếu khi đó có ai chỉ cho tôi một con đường ngắn hơn, dễ hiểu hơn, liệu mọi thứ có khác đi không?
Và rồi, tôi muốn trở thành người “ai đó” cho thế hệ sau.
Cái duyên đưa tôi đến với FPT PolySchool cũng thật tình cờ. Ban đầu, tôi chỉ định thử sức vài tháng để “trải nghiệm cảm giác đứng lớp”, nhưng rồi chính môi trường năng động, trẻ trung và thực tiễn nơi đây khiến tôi ở lại. Ở “nhà Ong”, mọi thứ đều xoay quanh triết lý “học đi đôi với hành” - điều tôi tin tưởng tuyệt đối. Tôi muốn mang những gì mình học được từ doanh nghiệp vào lớp học, để sinh viên được “chạm tay” vào thực tế ngay từ ghế nhà trường.

Đưa công việc thật vào bài học
Tôi không muốn sinh viên chỉ học lý thuyết khô khan. Nên thay vì chỉ nói suông về quy trình lập trình hay quản lý dự án, tôi tách các module nhỏ từ những dự án thật mà mình từng tham gia, rồi biến chúng thành bài tập thực hành.
Sinh viên của tôi học về Clean Code, Git, Review Code… qua chính những tình huống từng khiến tôi “đau đầu” lúc đi làm. Tôi chia lớp thành các nhóm nhỏ, giao cho mỗi nhóm một “dự án giả định” nhưng với yêu cầu, deadline và áp lực y như môi trường doanh nghiệp. Có bạn từng than: “Thầy ơi, sao bài tập giống công ty thật thế?”. Tôi chỉ cười: “Vì mai mốt em ra trường, mọi thứ đều thật hết.”

Những buổi tối thấy các bạn thức khuya fix bug, tranh luận sôi nổi về cách tối ưu thuật toán, tôi lại nhớ đến thời mình còn là kỹ sư, cũng say mê, cũng cháy hết mình như thế. Và tôi nhận ra, khi sinh viên được trải nghiệm thật, họ học nhanh hơn, nhớ lâu hơn và yêu nghề hơn.
Tôi có một thói quen: dạy chậm.
Không phải vì tôi ngại, mà vì tôi tin rằng trong lập trình, hiểu bản chất quan trọng hơn nhớ cú pháp. Tôi thường nói với sinh viên:
“Code đẹp không phải vì viết nhanh, mà vì viết đúng và rõ ràng.”
Tôi thích nhìn các bạn suy nghĩ, thử sai, rồi tự tìm ra lời giải. Tôi không muốn họ chỉ làm theo hướng dẫn, mà muốn họ hiểu tại sao lại làm như thế. Vì chỉ cần một dòng code sai, cả hệ thống có thể sập. Tôi luôn dặn: làm gì cũng phải chắc từng bước, đừng chạy theo tốc độ mà quên mất nền tảng.
Giữ sinh viên bằng cảm hứng, không phải điểm số
Tôi không tin rằng điểm số có thể giữ chân người học. Tôi tin vào niềm hứng thú và cảm hứng sáng tạo. Trong lớp, tôi thường tạo không khí thoải mái, khuyến khích sinh viên hỏi và tranh luận. Tôi đùa rằng:
“Ai hỏi nhiều nhất, thầy cộng điểm nhiều nhất!”
Ban đầu các bạn còn ngại, nhưng dần dần lớp học rộn ràng hẳn. Nhiều câu hỏi tưởng chừng “ngớ ngẩn” lại mở ra những cuộc thảo luận thú vị. Tôi nhận ra rằng, khi sinh viên cảm thấy an toàn để hỏi và để sai, họ học nhanh hơn gấp nhiều lần.
Khi thấy trò thành công, tôi thấy mình được “nâng lương”
Tôi vẫn hay nói đùa với đồng nghiệp như vậy. Với tôi, thành công của sinh viên là phần thưởng lớn nhất. Mỗi lần nhận được tin nhắn: “Thầy ơi, em được nhận vào công ty rồi!” hay “Nhờ bài lab của thầy mà em không bỡ ngỡ khi đi làm”, tôi thấy tự hào lạ kỳ.
Có sinh viên năm nhất nghe danh “lớp thầy Thắng” đã đăng ký học sớm. Có bạn nói: “Em thích học vì thầy kể chuyện nghề vui quá.” Tôi chỉ cười, nhưng trong lòng ấm áp. Hóa ra, điều giữ chân sinh viên không chỉ là kiến thức, mà còn là tình yêu nghề và sự chân thành của người dạy.
Làm giảng viên công nghệ không hề dễ. Thế giới thay đổi từng ngày, framework, ngôn ngữ, nền tảng mới ra liên tục. Nếu ngừng học một tháng thôi, đã có thể bị tụt lại. Có khi tôi phải thức đến nửa đêm để cập nhật bài giảng cho kịp những thay đổi trong ngành.
Nhưng tôi không thấy mệt, vì mỗi lần giảng lại kiến thức mới, tôi như được “nâng cấp” cùng sinh viên. Tôi hay nói:
“Thầy cũng là người học thôi, chỉ là học trước các em một chút.”
Và quả thật, mỗi buổi học là một hành trình hai chiều: tôi dạy, nhưng cũng học lại từ sinh viên cách họ nhìn thế giới, cách họ nghĩ về công nghệ và cuộc sống.

Những dấu ấn đáng nhớ ở “nhà Ong”
Tại FPT PolySchool, tôi có cơ hội làm nhiều việc ý nghĩa. Xưởng thực hành cấp 3 ngành CNTT Hải Phòng do tôi phụ trách từng đạt doanh thu cao nhất học kỳ Summer 2024 - một con số không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn là kết tinh của bao nỗ lực, của những giờ giảng miệt mài và những đêm sinh viên thức trắng cùng bàn phím.
Tôi từng được vinh danh “Giảng viên xuất sắc”, “Cán bộ giáo dục tiêu biểu”, nhưng phần thưởng lớn nhất vẫn là khi sinh viên gọi tôi là “thầy” bằng sự tôn trọng và tin yêu thật lòng.
Đôi khi tôi tự hỏi: “Nếu không làm thầy giáo, giờ mình ở đâu?” Có lẽ vẫn là một kỹ sư phần mềm, ngồi trước màn hình hàng giờ, hoàn thành những dự án nối tiếp nhau. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không có được niềm vui như bây giờ - niềm vui được chứng kiến người khác trưởng thành.
Trên bục giảng, tôi không chỉ dạy code, mà còn dạy cách sống, cách làm việc, cách kiên trì và giữ đam mê với nghề. Tôi nhìn thấy ở sinh viên những phiên bản nhỏ của chính mình - còn vụng về, nhưng tràn đầy khát vọng. Và mỗi khi thấy các bạn tiến bộ, tôi lại thấy ngọn lửa nghề trong mình bùng lên mạnh mẽ hơn.
Một tình yêu không đổi
Ngày trước, tôi “viết code để máy hiểu mình”.
Còn bây giờ, tôi “viết code để học trò hiểu cuộc đời”.
Hai hành trình khác nhau, nhưng chung một đích đến: tạo ra giá trị và truyền đi cảm hứng. Tôi không còn chỉ là kỹ sư viết phần mềm, mà là người truyền lửa, giúp những người trẻ viết nên tương lai của chính họ bằng ngôn ngữ của công nghệ và đam mê.
Tôi chọn ở lại với bục giảng, vì ở đây, tôi được sống lại tuổi trẻ của mình trong từng dòng code, trong tiếng cười của sinh viên và trong ánh mắt sáng ngời của những người đang bắt đầu hành trình mới.
Hành trình từ kỹ sư phần mềm đến giảng viên của tôi không phải là câu chuyện về sự “bỏ nghề”, mà là câu chuyện về một sự tiếp nối, từ viết code cho máy sang viết “code” cho trái tim con người. Và mỗi ngày được đứng lớp, được thấy sinh viên trưởng thành, chính là ngày tôi biết mình đang đi đúng hướng.
Hoàng Quang Thắng
| Là mô hình giáo dục trực thuộc Tập đoàn FPT, FPT PolySchool hiện đang triển khai chương trình đào tạo dành cho học sinh sau tốt nghiệp THCS với 6 ngành học mũi nhọn: Lập trình máy tính, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Quản trị kinh doanh, Quản lý vận tải và dịch vụ logistics và Quản trị khách sạn cùng 9 chuyên ngành bắt nhịp xu thế thị trường. Trải qua hơn 5 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã xây dựng mạng lưới kết nối với hơn 2.000 doanh nghiệp, có mặt tại 18 tỉnh thành trên toàn quốc và đạt tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm lên tới 97,7% - một con số ấn tượng khẳng định niềm tin và chất lượng. Đăng ký FPT PolySchool ngay hôm nay để trở thành sinh viên FPT PolySchool sau tốt nghiệp THCS tại đây: bit.ly/FPTPolySchool2025 hoặc qua hotline 0963.400.865. |