Hành trình tình cờ, nhưng chẳng hề ngẫu nhiên 

17:59 19/11/2025

Tôi đến với giáo dục không theo một kế hoạch sẵn có nào cả. Thật lòng mà nói, ngày chọn ngành, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm việc trong môi trường học đường. Tôi học một chuyên ngành không liên quan đến giáo dục, lại càng không hình dung ra khung cảnh lớp học, bảng phấn hay những buổi sinh hoạt cùng sinh viên sau này sẽ trở thành một phần thân quen trong cuộc sống của mình. Nhưng đôi khi, những con đường không định trước lại dẫn ta đến nơi phù hợp nhất và tôi nhận ra điều đó khi bước chân vào FPT PolySchool Nam Định. 

Những ngày đầu làm việc, tôi vừa háo hức vừa lo lắng. Làm công tác sinh viên nghĩa là bạn không chỉ tổ chức sự kiện hay theo dõi nề nếp, mà còn phải học cách “đi cùng” sinh viên, hiểu các bạn, lắng nghe, chia sẻ và có mặt ở những thời điểm quan trọng. Có những hôm tôi ở lại trường đến tối để hỗ trợ sinh viên chuẩn bị chương trình, khi thì tập văn nghệ, lúc lại hỗ trợ phần trang trí, dàn dựng. Tôi vẫn nhớ cảm giác ngồi lại trong hội trường sau khi sinh viên ra về, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống những hàng ghế trống, một cảm giác vừa yên tĩnh, vừa đầy ý nghĩa. 

Mỗi ngày trôi qua, tôi càng thấy rõ rằng: môi trường giáo dục không chỉ là nơi dạy chữ hay truyền đạt kỹ năng, mà còn là nơi khơi gợi năng lượng tích cực và giúp sinh viên trưởng thành hơn trong chính hành trình của mình. Tôi không đứng lớp, nhưng lại có cơ hội đồng hành cùng sinh viên theo cách rất riêng, khi các em còn lúng túng những ngày đầu nhập học, khi gặp khó khăn trong học tập, hay cả những khi vui buồn trong cuộc sống. Có lẽ, điều khiến tôi gắn bó nhất với công việc này chính là cảm giác được “thấy sinh viên lớn lên” mỗi ngày, không chỉ về tuổi tác mà còn trong suy nghĩ, hành động, và cách các em đối diện với thử thách. 

Kỷ niệm khiến tôi nhớ nhất là những ngày cùng sinh viên tập luyện cho Hội thao FPT PolySchool miền Bắc. Đó là thời điểm nắng nóng của mùa hè, nhưng chiều nào sau giờ học, sân trường của cơ sở cũng rộn ràng tiếng cười, tiếng hô nhịp “1, 2, 3, kéo!”. Cơ sở chúng tôi có đội thi đại diện tham gia nhiều nội dung: kéo co, bóng sọt, ba môn phối hợp, cheerleading,... Tôi vừa như huấn luyện viên, vừa như cổ động viên, chạy qua chạy lại giữa các đội để hỗ trợ sinh viên tập luyện, từ sân cheerleading sang sân kéo co, rồi lại chuyển qua sân bóng sọt. Cứ thế, hết chiều này qua chiều khác, tôi và sinh viên tập luyện cùng nhau. Có hôm về đến nhà đã hơn 9 giờ tối, mệt rã rời nhưng trong lòng lại ấm áp lạ thường. 

Không có tiếng trống khai hội nào vang lên trong những buổi tập ấy, chỉ có ánh chiều muộn dần tắt, những chai nước được chuyền tay, và cả tiếng cười xen giữa những lần hít thở mệt nhoài. Tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh các bạn sinh viên, người thì nắm chặt sợi dây thừng kéo co, người kiễng chân giữ thăng bằng để làm động tác tung người trong đội cheerleading. Ai nấy đều hăng hái, quyết tâm, nhưng vẫn luôn chan hòa tiếng cười. Có lẽ chính không khí đó mới là “linh hồn” của mỗi phong trào, nơi sinh viên được sống hết mình và người làm công tác sinh viên như tôi cũng được tiếp thêm năng lượng. 

Đội cheerleading khiến tôi nhớ nhất với màn diễn vừa năng động vừa mạo hiểm. Các bạn phải tập những động tác tung, đỡ, nâng người trên không nên không tránh khỏi vài lần va chạm, chấn thương nhẹ. Có hôm, một bạn trượt tay ngã xuống, tôi vội chạy tới đỡ. May mắn không sao, nhưng ai nấy đều thấm mệt. Vậy mà chỉ nghỉ vài phút, cả nhóm lại đứng dậy, cười bảo: “Cô ơi, tập lại đi ạ.” Nhìn những gương mặt đẫm mồ hôi, tôi vừa thương vừa phục, thương vì các bạn còn rất trẻ, vậy mà kiên trì lắm; phục vì tinh thần đồng đội và sự hết mình khi đại diện cho cơ sở Nam Định đi thi khu vực. 

Ngày Hội thao diễn ra, tôi không trực tiếp thi đấu, nhưng trong lòng hồi hộp chẳng khác gì. Từ phía ngoài sân, tôi nhìn các đội bước vào vị trí, hô vang khẩu hiệu. Mỗi lần các em thắng một lượt kéo co hay ghi được bàn bóng sọt, tôi lại reo lên như một đứa trẻ. Không ai thấy được phía sau đó là bao nhiêu buổi tập mồ hôi rơi, là những lần nhức cơ, trẹo chân, hay cả lúc tinh thần xuống dốc. Có bạn từng nói: “Cô ơi, em nghĩ bọn em không thắng nổi đâu.” Tôi chỉ cười, đáp: “Hãy tự tin lên, cứ làm hết sức mình. Quan trọng là mình cùng nhau tham gia, đó mới là ý nghĩa thật sự.” 

Và rồi khi kết thúc, dù có đội thắng hay thua, tôi vẫn thấy sinh viên ôm nhau cười rạng rỡ. Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng điều đáng quý nhất không phải là tấm huy chương, mà là sự gắn kết, tinh thần tập thể và niềm vui được cháy hết mình. Những cái ôm, cái bắt tay, hay chỉ là tiếng gọi “Cô ơi, mình làm được rồi!”  tất cả đều khiến tôi xúc động đến khó quên. 

Từ những trải nghiệm như vậy, tôi nhận ra “truyền nghề” không chỉ nằm trong những bài giảng hay buổi đào tạo. Công tác sinh viên là nghề của sự đồng hành. Làm công tác sinh viên nghĩa là lắng nghe và khích lệ, là nhìn thấy tiềm năng trong mỗi bạn trẻ, và tạo cơ hội để các bạn thể hiện mình. Tôi không đứng lớp, nhưng mỗi khi sinh viên mạnh dạn đăng ký tham gia hoạt động, tự tin trình bày ý tưởng hay dám nhận trách nhiệm lớn hơn, tôi đều thấy như mình đang góp phần nhỏ trong hành trình trưởng thành của họ. 

Có những lúc tôi cũng mệt, cũng chùn bước khi lịch làm việc dày đặc, khi kế hoạch phải chỉnh sửa liên tục, hoặc khi chương trình chưa đạt được kết quả như mong muốn. Nhưng chỉ cần thấy sinh viên vui vẻ, thấy các bạn đạt giải, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Có lẽ ai làm công tác sinh viên cũng hiểu cảm giác đó, niềm hạnh phúc không đến từ điều lớn lao, mà từ ánh mắt tự tin của sinh viên khi bước lên sân khấu, hay từ lời cảm ơn nhỏ bé sau một chương trình. 

Công việc này dạy tôi nhiều điều, rằng muốn “truyền lửa”, trước tiên mình phải giữ được ngọn lửa của chính mình. Giữa những bộn bề của công việc, tôi vẫn luôn nhắc mình rằng: chỉ cần còn yêu, còn tin, thì vẫn sẽ còn đủ sức để đồng hành cùng sinh viên thêm nhiều hành trình nữa. 

Đôi khi, hiệu quả công việc của tôi không thể đo đếm bằng con số hay bảng biểu, mà bằng sự thay đổi trong ánh mắt sinh viên, bằng những câu chuyện nho nhỏ sau mỗi chương trình. Có em từng gửi tin nhắn: “Cảm ơn cô, nhờ sự hỗ trợ của cô và các bạn em đã tự tin hơn và dám thể hiện mình trên sân khấu”. Chỉ một câu ngắn vậy thôi, nhưng đủ để tôi thấy mọi nỗ lực của mình là xứng đáng. 

Tôi vẫn nhớ những ngày đầu, một cô gái trẻ tình cờ bước vào môi trường giáo dục, còn nay đã là một cán bộ công tác sinh viên tất bật giữa các hoạt động, sự kiện. Nhìn lại hành trình ấy, tôi mỉm cười. Có thể tôi không chọn nghề này từ đầu nhưng nghề đã chọn tôi. Bởi lẽ, mỗi khi đứng trong các buổi tập hay sau sân khấu, nghe tiếng hò reo, nhìn sinh viên cười thật tươi, tôi biết mình đang ở đúng nơi mình cần ở. 

Với tôi, “nghề giáo” không chỉ là dạy, mà là được sống cùng thanh xuân của sinh viên, chia sẻ, đồng hành, và truyền lại cho các bạn niềm tin vào bản thân. Đó là hành trình mà tôi tự hào, một hành trình bắt đầu tình cờ, nhưng chẳng hề ngẫu nhiên. 

Nguyễn Thu Hà

Là mô hình giáo dục trực thuộc Tập đoàn FPT, FPT PolySchool hiện đang triển khai chương trình đào tạo dành cho học sinh sau tốt nghiệp THCS với 6 ngành học mũi nhọn: Lập trình máy tính, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Quản trị kinh doanh, Quản lý vận tải và dịch vụ logistics và Quản trị khách sạn cùng 9 chuyên ngành bắt nhịp xu thế thị trường. Trải qua hơn 5 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã xây dựng mạng lưới kết nối với hơn 2.000 doanh nghiệp, có mặt tại 18 tỉnh thành trên toàn quốc và đạt tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm lên tới 97,7% - một con số ấn tượng khẳng định niềm tin và chất lượng.

Đăng ký FPT PolySchool ngay hôm nay để trở thành sinh viên FPT PolySchool sau tốt nghiệp THCS tại đây: bit.ly/FPTPolySchool2025 hoặc qua hotline 0963.400.865.

Cùng chuyên mục

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *