HÀNH TRÌNH NHỎ CỦA NGƯỜI THẦY FPT POLYSCHOOL

18:22 19/11/2025

Nếu ngày xưa có ai hỏi tôi vì sao chọn nghề giáo, có lẽ tôi sẽ trả lời bằng những lý do rất quen thuộc: vì yêu tri thức, vì muốn được đứng trên bục giảng, vì muốn góp phần vào tương lai của thế hệ trẻ. Nhưng nếu hôm nay có người hỏi lại câu hỏi ấy, chắc chắn tôi sẽ không trả lời bằng lý do, mà bằng một câu chuyện. Câu chuyện bắt đầu từ kỳ giảng dạy đầu tiên của tôi tại FPT PolySchool với môn học KNM101: Kỹ năng nhận thức bản thân.

Lần đầu tiên được giao dạy môn học này tại FPT PolySchool, tôi vừa háo hức, vừa có chút lo lắng. Đây không phải là môn học chỉ cần truyền đạt kiến thức, kiểm tra rồi cho điểm. “Nhận thức bản thân” chạm vào những điều sâu nhất bên trong mỗi người: cảm xúc, niềm tin, nỗi sợ, vết thương, khát vọng. Mà để dẫn dắt học trò đi vào thế giới bên trong đó, người thầy không thể chỉ đứng ở vị trí của một người giảng giải. Người thầy phải là người dám đối diện với chính mình trước.

Thế nên, trước khi soạn bài, tôi học cách… ngồi lại với bản thân. Tôi tự hỏi mình: tôi là ai, tôi đã từng sợ điều gì, từng mặc cảm điều gì, từng hoài nghi bản thân ra sao, và tôi đã bước qua những điều đó như thế nào. Tôi nhận ra rằng, nếu mình chỉ nói với các em những điều đẹp đẽ, lý tưởng mà không dám chia sẻ những góc khuất, những lần vấp ngã, thì bài học về “nhận thức bản thân” sẽ chỉ dừng lại ở… khái niệm.

Những buổi học đầu tiên diễn ra trong bầu không khí khá đặc biệt. Không có quá nhiều lý thuyết khô khan, thay vào đó là những câu hỏi mở:

“Lần gần đây nhất em thất vọng về bản thân là khi nào?”

“Lý do vì sao em chọn vào đây”

“Điều gì khiến em thường xuyên nghi ngờ giá trị của mình?”

Có em im lặng, có em cười trừ, có em bối rối, nhưng dần dần, lớp học trở thành một không gian mà ở đó, từng người được phép thành thật với chính mình.

Tôi không yêu cầu các em phải “đúng mực” theo bất kỳ khuôn mẫu nào. Tôi chỉ mong các em dám nói thật với bản thân: em đang vui hay buồn, tự tin hay tự ti, kiên định hay hoang mang. Bởi chỉ khi nhìn rõ mình đang đứng ở đâu, ta mới biết phải đi về hướng nào.

Kết thúc học phần đầu tiên, tôi vẫn nghĩ đó là một lớp học bình thường như bao lớp khác. Chúng tôi cùng thảo luận, cùng chia sẻ, cùng tham gia các hoạt động. Tôi vui vì đã cố gắng hết mình, nhưng cũng không kỳ vọng điều gì quá lớn. Cho đến buổi học cuối cùng, sau khi sinh viên lần lượt rời lớp, có một cô gái quay lại. Em bước đến, tay ôm chặt cuốn sổ, giọng có chút run:
“Thầy ơi, em muốn cảm ơn thầy. Nhờ những điều thầy nói, em không còn thấy mình vô dụng như trước nữa. Em không còn né tránh bản thân, em tin là mình vẫn có giá trị… Em thấy mình đáng được tôn trọng hơn.”

Tôi đứng yên vài giây, nhìn vào ánh mắt em. Đó không phải là lời cảm ơn xã giao. Đó là lời từ một tâm hồn đã từng mang nhiều mặc cảm. Tôi không hỏi sâu, không yêu cầu em kể hết câu chuyện của mình. Tôi chỉ nhẹ nhàng đáp lại: “Thầy cảm ơn em vì đã dũng cảm đi cùng chính mình trong suốt môn học này. Phần còn lại, hãy tiếp tục bước tiếp nhé. Em xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn em nghĩ nhiều.”

Khoảnh khắc ấy, tôi không cảm thấy mình là người “thầy” dạy dỗ điều gì cao siêu. Tôi chỉ thấy mình là một người đã may mắn được có mặt đúng lúc trong hành trình của một bạn trẻ, đưa cho em một tấm gương, để em dám nhìn lại chính mình rõ hơn.

Cuộc sống công việc tiếp diễn, tôi vẫn bận rộn với những lớp học mới, những kế hoạch, những tài liệu, những buổi họp, những deadline. Nếu không có cuộc gặp tình cờ một năm sau đó, có lẽ tôi đã xếp câu chuyện ấy vào một ngăn ký ức đẹp, thi thoảng nhớ lại để mỉm cười, rồi lại tiếp tục công việc thường ngày.

Hôm ấy, phòng Greybox của FPT PolySchool cơ sở Long Biên đông vui hơn mọi khi. Tiếng loa, tiếng cười, tiếng trò chuyện rộn ràng. Tôi đi ngang qua thì bất ngờ thấy một gương mặt quen thuộc. Cô gái năm nào, nay đang đứng giữa một nhóm sinh viên, tay cầm micro, nhiệt tình điều phối một cuộc thi được kết hợp cùng với các thầy cô ban Đảm bảo.

Điều khiến tôi chú ý không phải là việc em đang “đứng trên sân khấu”, mà là năng lượng trong ánh mắt em. Không còn sự rụt rè, né tránh. Thay vào đó là sự tự tin, chủ động và cả chút kiêu hãnh của người đang làm điều mình tin là có ý nghĩa. Sau này, tôi mới biết em chính là người đã chủ động thành lập câu lạc bộ đó, tham gia tích cực vào nhiều hoạt động, đạt được không ít thành tích khiến thầy cô và bạn bè tự hào.

Tôi đứng lặng quan sát, không tiến đến chào vội. Tôi muốn dành cho mình vài phút để “nhìn lại” cô gái mà một năm trước còn nói với tôi rằng em thấy mình “vô dụng”, “khác người”. Bước lên lớp học, tôi chợt hiểu rõ hơn một điều: giáo dục không phải là biến một người từ “kém” thành “giỏi” chỉ qua vài bài học. Giáo dục, đôi khi, chỉ đơn giản là giúp một người đang cúi đầu có thể ngẩng lên nhìn thẳng, và tin rằng mình xứng đáng với ánh sáng.

Ngày hôm ấy, tôi không tự nhận công lao về mình. Bởi lẽ, chính em mới là người đã dũng cảm thay đổi, dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, dũng cảm thử những điều mới. Tôi chỉ là người chạm nhẹ vào một cánh cửa, còn việc mở nó ra, bước qua và đi tiếp là lựa chọn của em.

Nhưng từ khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu nhìn nghề giáo của mình bằng một ánh nhìn khác. Trước đây, tôi vẫn thường đánh giá một học kỳ, một năm học bằng những con số: bao nhiêu sinh viên đạt điểm cao, bao nhiêu dự án hoàn thành, bao nhiêu chỉ tiêu được thực hiện. Còn bây giờ, tôi lặng lẽ tự hỏi:

“Có bao nhiêu bạn đã bớt đi một phần tự ti?”
“Có bao nhiêu ánh mắt đã bớt đi sự lạc lõng?”
“Có bao nhiêu trái tim đã học được cách dịu dàng hơn với chính mình?”

Làm việc trong môi trường FPT PolySchool, tôi càng có điều kiện để suy nghĩ sâu hơn về vai trò của người thầy. Ở đây, định nghĩa về “giáo dục” không dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức. Chúng tôi được khuyến khích làm nghề từ gốc: chạm đến nhân cách, đến suy nghĩ, đến cách học trò nhìn nhận chính mình.

Tôi có những đồng nghiệp không chỉ giỏi chuyên môn mà còn rất kiên trì trong việc “sống cùng giá trị” mà họ dạy. Có người dạy kỹ năng mềm nhưng mỗi ngày đều thực hành lắng nghe tích cực với học trò, sẵn sàng dành thêm thời gian sau giờ lên lớp chỉ để ngồi cùng một bạn đang bối rối về tương lai. Có người dạy kỹ năng quản lý thời gian nhưng bản thân luôn là người đến sớm, chuẩn bị đầy đủ, tôn trọng lịch trình chung. Tôi nhận ra, ở một môi trường như thế, bản thân mình cũng được “nhắc nhở” mỗi ngày: muốn học trò thay đổi, chính mình phải là ví dụ sống.

Khi dạy “Nhận thức bản thân”, tôi không chỉ nói với sinh viên về việc chấp nhận ưu - khuyết điểm, đặt mục tiêu, lập kế hoạch. Tôi kể cho các em nghe những lần mình cũng từng hoang mang, từng sợ ánh nhìn của người khác, từng cảm thấy mình không đủ giỏi. Tôi kể lại mình đã vượt qua các giai đoạn đó như thế nào, không phải bằng những cú nhảy vọt, mà bằng từng bước chân nhỏ: dám thử một lần thuyết trình trước đám đông, dám nhận lỗi khi làm sai, dám xin giúp đỡ khi bản thân quá tải.

Khi khoảnh khắc cô sinh viên năm ấy đứng tự tin giữa sân khấu quay trở lại trong tâm trí, tôi tự hỏi: nếu ngày trước mình chỉ dừng lại ở việc dạy đúng nội dung, đúng tiến độ, chấm đúng điểm, liệu em có đủ tin tưởng để chia sẻ nỗi lòng? Liệu em có dám tin rằng ý kiến của mình đáng được lắng nghe, rằng bản thân em có thể làm được nhiều điều hơn là ngồi ở một góc lớp?

Tôi không có câu trả lời chắc chắn. Nhưng tôi biết, từ hôm ấy, tôi càng thận trọng hơn với từng lời nói của mình trên lớp. Một câu khen đúng lúc có thể trở thành động lực lớn. Một lời phê bình thiếu tinh tế có thể trở thành vết xước kéo dài rất lâu. Một cái nhìn tin tưởng có thể mở ra ở học trò niềm tin “mình làm được”. Ngược lại, một cái thở dài thiếu kiên nhẫn cũng có thể khiến các em tự thu mình lại.

Có người từng bảo tôi: “Dạy những môn như Kỹ năng mềm dễ… nói chuyện lan man, khó đo được hiệu quả lắm.” Tôi chỉ cười. Đúng là khó đo, vì không thể lấy thước đo điểm số để đo sự biến chuyển trong lòng một con người. Nhưng với tôi, mỗi khi thấy một học trò bắt đầu dám giơ tay phát biểu, dám chia sẻ suy nghĩ thật, dám nói “em sẽ thử”, dám đứng trước một nhóm bạn để trình bày ý tưởng, đó chính là “kết quả học tập” rõ ràng nhất.

Tôi biết rằng câu chuyện của cô sinh viên năm ấy không phải là câu chuyện duy nhất. Có những bạn không nói lời cảm ơn, không viết email dài, không quay lại gặp thầy cô sau giờ học. Nhưng có thể đâu đó, trong một khoảnh khắc bất kỳ, một câu nói trong lớp, một hoạt động nhỏ, một lần thảo luận đã gieo vào các em một hạt giống mới. Hạt giống ấy có thể nảy mầm sau vài tháng, cũng có thể vài năm. Người thầy có khi chẳng bao giờ được nhìn thấy thành quả cuối cùng. Nhưng điều đó không làm cho việc gieo hạt trở nên vô nghĩa.

Tôi vẫn thường nghĩ: nghề giáo là một nghề rất “chậm”. Chúng ta không thấy được thành quả ngay lập tức. Chúng ta không thể “kiểm tra” ngay sau một tiết học rằng học trò đã trưởng thành đến đâu. Nhưng đó cũng chính là vẻ đẹp của nghề: chúng ta làm việc với niềm tin. Tin rằng mỗi ngày mình sống tử tế, dạy chân thành, lắng nghe thật lòng, thì dù không thấy ngay, vẫn có những trái tim được chạm đến.

Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn đứng trên bục giảng, chọn lại hành trình này, dù biết rằng có những ngày sẽ mệt, có những lúc hoài nghi, có những khi cảm thấy mình bất lực trước khó khăn của học trò. Bởi cứ mỗi lần nhớ đến khoảnh khắc một người từng tự ti nói với tôi rằng: “Nhờ thầy mà em tin vào bản thân mình hơn”, tôi lại thấy con đường mình đi chưa bao giờ là vô nghĩa.

Với tôi, nghề giáo không chỉ là dạy cho học trò trở nên “giỏi” hơn theo tiêu chuẩn của nhà trường hay xã hội. Nghề giáo là cùng các em đi một đoạn đường, để khi bước ra khỏi cánh cửa lớp học, các em hiểu mình hơn, thương mình hơn, tin mình hơn. Và nếu có thể, các em sẽ mang sự thấu hiểu đó mà đối xử với người khác bằng sự tôn trọng và bao dung hơn.

Tôi biết ơn FPT PolySchool vì đã trao cho tôi cơ hội ấy. Tôi biết ơn đồng nghiệp vì luôn đồng hành, nhắc tôi nhớ rằng mình không đi một mình. Và tôi biết ơn những học trò, như cô gái năm ấy, vì chính các em đã dạy lại cho tôi rất nhiều điều về sự kiên cường, về khả năng tái sinh của lòng tin, và về giá trị thật sự của hai chữ “người thầy”.

Thold9

Là mô hình giáo dục trực thuộc Tập đoàn FPT, FPT PolySchool hiện đang triển khai chương trình đào tạo dành cho học sinh sau tốt nghiệp THCS với 6 ngành học mũi nhọn: Lập trình máy tính, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Quản trị kinh doanh, Quản lý vận tải và dịch vụ logistics và Quản trị khách sạn cùng 9 chuyên ngành bắt nhịp xu thế thị trường. Trải qua hơn 5 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã xây dựng mạng lưới kết nối với hơn 2.000 doanh nghiệp, có mặt tại 18 tỉnh thành trên toàn quốc và đạt tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm lên tới 97,7% - một con số ấn tượng khẳng định niềm tin và chất lượng.

Đăng ký FPT PolySchool ngay hôm nay để trở thành sinh viên FPT PolySchool sau tốt nghiệp THCS tại đây: bit.ly/FPTPolySchool2025 hoặc qua hotline 0963.400.865.

Cùng chuyên mục

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *