Hành trình gieo những hạt mầm của trái tim 

18:21 19/11/2025

 

Tôi vẫn luôn tâm niệm một câu nói giản dị mà sâu sắc: “Đừng phấn đấu để thành công, hãy phấn đấu để trở thành người có ích.” Có lẽ chính điều ấy đã đưa tôi đến với nghề giáo, một nghề mà mỗi ngày đều là hành trình gieo những hạt mầm tri thức, lòng nhân ái và niềm tin. 
Và dù cuộc đời từng mở ra nhiều ngã rẽ khác, tôi vẫn chọn gắn bó với bục giảng nơi tôi tìm thấy niềm vui, tình yêu và giá trị sống của mình. 

Ước mơ làm cô giáo đến với tôi từ thuở nhỏ, một ước mơ giản dị, có phần “nghèo nàn” so với những khát vọng lớn lao của bạn bè cùng trang lứa. Ngày ấy, khi người ta mơ thành bác sĩ, kỹ sư hay một nhà thiết kế, tôi chỉ ước một ngày được đứng trên bục giảng, được nghe tiếng “cô ơi” thân thương vang lên giữa lớp học nhỏ. 

Ngày đầu tiên làm cô giáo chủ nhiệm lớp 10 Văn, nơi những tâm hồn đang độ chín của tuổi trăng tròn, say mê trang sách và ăm ắp khát vọng. Bước chân vào lớp, tôi như lạc vào một thế giới vừa lạ lẫm vừa mê hoặc. Tim đập rộn ràng, tay run run khi cầm viên phấn trắng. Chúng tôi cùng nhau đọc, viết, cảm và sống cùng văn chương. Tôi, một cô giáo trẻ chỉ hơn học trò vài tuổi đôi khi cũng bị “trò bắt nạt” bằng những câu hỏi ngây ngô mà thẳm sâu, khiến tôi vừa bật cười vừa suy nghĩ. Nhưng cũng chính trong những giờ phút ấy, tôi nhận ra: giữa cô và trò không chỉ có một sợi tơ mong manh của khoảng cách mà còn có sự đồng hành, có cùng niềm đam mê khám phá tri thức và cảm xúc con người. 

Rồi những năm sau đó, tôi lại bước sang một thế giới khác, thế giới của những đứa trẻ nhỏ, với đôi mắt trong veo và những bàn tay bé xíu muốn nắm lấy cả thế giới. Tôi trở thành “người mẹ thứ hai”, dỗ từng giấc ngủ trưa, lau từng giọt nước mắt, uốn từng nét chữ còn nghiêng ngả. Mỗi ngày trôi qua, tôi lại học thêm một điều mới: học cách kiên nhẫn, học cách yêu thương không tính toán, và học cách để trái tim mình hòa cùng nhịp tim của “đàn con thơ”. 

Chính những năm tháng ấy đã hun đúc trong tôi bản năng của “người mẹ thứ hai”. Giờ đây, khi đã trở thành giảng viên tại FPT PolySchool, giữa những sinh viên năng động, cá tính và sáng tạo, tôi vẫn giữ nguyên bản năng ấy. Tôi không còn run rẩy trước những “pha dở khóc dở cười” trong lớp, mà bình tĩnh hơn, thấu hiểu hơn, bởi tôi đã học được nghệ thuật đặt trái tim mình ở đúng chỗ. 

Trở thành giảng viên ở FPT PolySchool với tôi là hành trình tái sinh. Ở đây, trái tim tôi lại được hòa vào nhịp đập trẻ trung, sôi nổi, đầy năng lượng của thế hệ sinh viên hiện đại. Mỗi tiết học là một cuộc trò chuyện giữa hai thế hệ nơi tôi lắng nghe, chia sẻ, và đôi khi cũng học lại từ chính các em những bài học về niềm tin, đam mê, dũng khí và khát vọng. 

Tôi vốn yêu Văn, và với tôi, được dạy môn Ngữ văn đã là một niềm hạnh phúc lớn trong nghề. Tôi luôn tâm niệm rằng: Văn chương không chỉ để đọc, mà để sống cùng nó, để cảm, để thấu, để nhìn đời bằng ánh mắt dịu dàng hơn. Gần hai mươi năm qua, tôi đã đi trọn hành trình ấy bằng tất cả đam mê trong tim mình. 

Nhưng rồi, khi đến với môn Kĩ năng mềm, tôi nhận ra một miền ý nghĩa khác: nếu Văn chương là cánh cửa mở ra thế giới của con người qua ngôn từ, thì Kĩ năng mềm lại là cánh cửa dẫn vào thế giới nội tâm của học trò. Ở đó, tôi được chạm đến phần sâu kín và tinh khôi nhất của tuổi trẻ, nơi có niềm tin, hy vọng và cả những vết xước mong manh cần được lắng nghe bằng trái tim đồng điệu. 

Mỗi bài học Kĩ năng mềm không chỉ là cơ hội cho các em luyện kỹ năng giao tiếp; kĩ năng hợp tác; kĩ năng lập kế hoạch, mà còn giúp các em học cách làm bạn với chính mình, biết lắng nghe người khác và tỏa sáng theo cách riêng của mình. Có lẽ, đó chính là “văn chương của đời thực”, nơi cảm xúc và sự trưởng thành được viết tiếp mỗi ngày bằng ngôn ngữ của lòng nhân ái và sự sẻ chia. Tôi xem việc dạy Kĩ năng mềm như chăm một khu vườn của những tâm hồn trẻ. Trong khu vườn ấy, mỗi bài học là một hạt mầm của sự tự tin, tinh thần hợp tác, khả năng thích ứng và lòng thấu hiểu. 

Kết thúc những buổi bảo vệ Dự án cuối môn của bộ môn Kĩ năng mềm thường làm tôi trăn trở. Giọt nước mắt khẽ rơi dài trên má của sinh viên đã làm trái tim tôi nghẹn lại; và cả những ánh mắt sáng lên lấp lánh niềm vui khi các em nói về bài học tâm đắc, về những thay đổi của bản thân sau khi học môn này khiến tôi vỡ òa hạnh phúc. Mỗi lần như thế, tôi lại thầm cảm ơn nghề đã cho mình cơ hội được chứng kiến hành trình trưởng thành của các em, những “hạt mầm trái tim” đang lớn lên từng ngày bằng chính nghị lực và sự tử tế của mình. 

Khi những mầm non ấy lớn lên, tôi thấy các em biết nói lời tử tế, biết giữ bình tĩnh và dám thể hiện chính mình và đó là mùa hoa đẹp nhất mà người làm vườn như tôi có thể mong chờ. Giờ đây, tôi chẳng còn mải miết tìm hoa trên đỉnh cao danh vọng, mà chỉ muốn chăm chút cho mảnh vườn bình yên nơi sinh viên được xanh tốt mỗi ngày. Như người mẹ vẫn thường chọn cách “chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn”, tôi chọn phần lặng lẽ, để các em được rực rỡ dưới ánh sáng riêng của mình 

Có lẽ vì thế mà tôi được gọi là “tắc kè hoa” cũng không sai. Tôi luôn tìm cách khiến lớp học trở nên sống động, đôi khi là những tiết học ngoài trời, có nắng, có gió và tiếng cười rộn rã. Những ngày đầu xây dựng trường, điện cúp giữa giờ cũng là “chuyện lạ”. Thế là cô trò kéo nhau ra sân, ngồi thành hàng dài như đội duyệt binh, nhưng vẫn nghiêm túc và say sưa thảo luận. Cứ thế, tôi nhận ra: bài học hay nhất không nằm trong giáo án, mà nằm trong cách cô trò cùng nhau vượt qua khó khăn với nụ cười. 

Tôi từng nghĩ nghề giáo là con đường mình chọn, nhưng giờ đây, tôi hiểu: nghề đã chọn tôi. Mỗi gương mặt học trò, mỗi ánh mắt, mỗi tiếng “cô ơi” đều là một trang sách sống động mà tôi được đọc, được cảm và được viết cùng các em. 

Dù đã trải qua nhiều năm đứng lớp, mỗi khi nhìn lại hành trình của mình, tôi vẫn thấy tim mình đầy ắp biết ơn. 
Biết ơn nghề, nơi tôi học được rằng “kiên trì là sức mạnh, sẻ chia là hạnh phúc.”. 
Biết ơn học trò, vì chính các em đã giúp tôi sống có ích, và khiến tôi hiểu rằng: người thầy cũng trưởng thành từng ngày, nhờ học trò của mình. 

Tôi muốn nhắn nhủ đến các em, những người đang trên con đường học tập và lập nghiệp: “Nếu đam mê chở bạn đi, hãy để đạo đức nắm dây cương và lý trí dẫn đường.” Bởi chỉ khi giữ được trái tim trong sáng và tâm hồn tử tế, hành trình của chúng ta dù gian nan đến đâu vẫn sẽ tràn đầy ánh sáng. 

Gần hai mươi năm trôi qua, tôi vẫn giữ bản lĩnh của một người đã đi qua, đã thấu và yêu nghề da diết. Với tôi, mỗi ngày đồng hành cùng sinh viên chính là một bài học Văn chương và Kĩ năng mềm được viết bằng trái tim, nơi mà tình yêu, tri thức và lòng nhân ái hòa làm một, như một khúc ca ấm áp giữa đời thường.  

                                                                                   KHIÊM HẠ

 

Là mô hình giáo dục trực thuộc Tập đoàn FPT, FPT PolySchool hiện đang triển khai chương trình đào tạo dành cho học sinh sau tốt nghiệp THCS với 6 ngành học mũi nhọn: Lập trình máy tính, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Quản trị kinh doanh, Quản lý vận tải và dịch vụ logistics và Quản trị khách sạn cùng 9 chuyên ngành bắt nhịp xu thế thị trường. Trải qua hơn 5 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã xây dựng mạng lưới kết nối với hơn 2.000 doanh nghiệp, có mặt tại 18 tỉnh thành trên toàn quốc và đạt tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm lên tới 97,7% - một con số ấn tượng khẳng định niềm tin và chất lượng.

Đăng ký FPT PolySchool ngay hôm nay để trở thành sinh viên FPT PolySchool sau tốt nghiệp THCS tại đây: bit.ly/FPTPolySchool2025 hoặc qua hotline 0963.400.865.

Cùng chuyên mục

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *