Tôi là Lê Thị Hà, hiện đang đảm nhiệm vai trò CNBM Cơ bản và cũng là giảng viên Kỹ năng mềm tại FPT PolySchool Hải Phòng. Hành trình giảng dạy của tôi bắt đầu với niềm tin rằng: "Giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là gieo những hạt giống của sự tự tin, bản lĩnh và yêu thương vào tâm hồn người học."
Từ những ngày đầu đứng lớp, tôi đã có cơ hội đồng hành cùng rất nhiều thế hệ sinh viên, những bạn trẻ năng động, cá tính, đôi khi còn bỡ ngỡ với chính mình. Mỗi buổi học, mỗi câu chuyện, mỗi ánh mắt tự tin hơn của các em sau mỗi bài giảng chính là nguồn động lực giúp tôi không ngừng nỗ lực, sáng tạo và đổi mới phương pháp giảng dạy.
Tôi đã gặp rất nhiều sinh viên trong những năm đứng lớp, nhưng có một cô gái để lại cho tôi một dấu ấn rất rõ. Mỗi lần nhớ lại em, tôi vẫn thấy lòng mình nhẹ nhàng và đầy biết ơn. Không phải vì em quá xuất sắc hay có hoàn cảnh đặc biệt, mà vì hành trình em đi qua nhắc tôi nhớ rằng chỉ cần gieo một hạt nhỏ cũng có thể đổi thay một con người.

Ngày đầu tiên em bước vào lớp, tôi không chú ý đến em quá nhiều. Chỉ thấy em ngồi ở hàng cuối, dáng người nhỏ, đeo chiếc balo bạc màu trông có vẻ cũ kỹ. Em chẳng nói gì, cũng không chủ động chào hỏi. Ánh mắt em hướng xuống bàn, tránh mọi ánh nhìn. Trong khi các bạn sinh viên khác cười nói xôn xao, em như tách biệt khỏi thế giới ấy.
Đến lúc điểm danh, em nói tên mình nhỏ đến mức tôi phải hỏi lại hai lần. Không phải vì em rụt rè đến khó bắt chuyện, mà là vì có một thứ gì đó khiến em tự thu mình lại. Tôi chỉ gật đầu, ghi tên em vào sổ, nhưng trong lòng đã có chút tò mò.
Buổi học trôi qua bình thường. Em ghi chép đầy đủ, nhưng không tham gia bất cứ hoạt động nhóm nào. Mỗi lần tôi đưa ra câu hỏi, em chỉ khẽ cúi đầu, tránh giao tiếp. Cuối buổi, khi đa số sinh viên ra về, em vẫn ngồi lại, lặng lẽ xếp đồ rất chậm.
Tôi định đứng lên rời lớp thì em tiến đến, giọng run một chút:
“Cô… em có thể gặp cô một chút được không ạ?”
Tôi gật đầu, bảo em ngồi.
Em ngập ngừng một lúc khá lâu. Tôi không vội thúc ép, chỉ chờ. Rồi em kể, từng đoạn nhỏ, như thể sợ mình nói quá nhiều sẽ làm phiền người khác.
Em kể về gia đình, một gia đình không trọn vẹn. Ba mẹ ly hôn, em sống với mẹ và em trai. Mẹ đi làm suốt ngày để lo tiền nhà, tiền ăn, không có nhiều thời gian chuyện trò. Em nói rằng mình luôn thấy bản thân “kém hơn người ta”. Không tiền bạc, không nền tảng tốt, không được nuông chiều hay nâng niu như nhiều bạn khác. Em chỉ lặp đi lặp lại: “Em thấy em không xứng đáng”.
Khi nói đến đó, giọng em nhỏ đi. Em nhìn xuống bàn, hai bàn tay nắm chặt lại. Tôi biết, đó không phải chuyện mới xảy ra. Nó là một vết thương kéo dài mà em mang theo từ rất lâu. Nó ăn sâu đến mức trở thành cái bóng trong suy nghĩ.
Tôi chỉ hỏi một câu:
“Em nghĩ người ta chỉ có giá trị khi sinh ra ở nơi đủ đầy hả?”
Em không trả lời, chỉ im lặng.
Tôi nói với em:
“Một cái cây mọc từ khe đá, không có nghĩa nó kém hơn cây mọc trên đất tốt. Thậm chí có khi nó còn mạnh hơn, vì nó phải tìm mọi cách để sống. Và em cũng vậy.”
Tôi không khuyên em phải thay đổi ngay. Tôi biết điều đó không thể diễn ra trong một sớm một chiều. Nhưng từ hôm đó, em bắt đầu đến trường với một tâm thế khác.
Những tuần sau đó, em không còn ngồi lùi về hàng cuối nữa. Em chuyển lên phía trước, gần cửa sổ. Vẫn im lặng, nhưng ánh mắt em nhìn lên bảng nhiều hơn. Em bắt đầu làm bài tập đầy đủ, cẩn thận hơn trước.
Có lần tôi giao cho cả lớp một bài tuyết trình đơn giản. Hôm nộp bài, em đến sớm. Em đưa bài cho tôi, kèm theo câu nói nhỏ xíu:
“Em… em làm chưa được đẹp lắm đâu ạ.”
Tôi xem. Bố cục chưa ổn, nội dung còn chút thiếu sót, nhưng tôi thấy em bỏ thời gian vào nó, thật sự nghiêm túc. Lúc đó, tôi nhìn em và nói:
“Không ai sinh ra đã làm đẹp cả. Điều quan trọng là em dám làm.”
Nói xong, tôi thấy mắt em ướt. Em không khóc, chỉ cười hơi ngượng.
Hôm đó, tôi dành thêm chút thời gian góp ý cho em. Em ghi lại từng ý rất cẩn thận.
Kể từ đó, cứ sau giờ học, em hay đến hỏi thêm. Không phải vì bài khó, mà vì em muốn chắc rằng mình đang đi đúng hướng. Em làm nhiều bài tập hơn yêu cầu. Tôi chỉ nhận xét nhẹ nhàng, nhưng em luôn tiếp thu rất nhanh.
Rồi một ngày, em xin gặp tôi ở phòng làm việc. Em nói:
“Cô ơi… em muốn học thiết kế đồ hoạ. Nhưng em sợ… hoàn cảnh như em thì có theo được không ạ?”
Tôi hỏi:
“Em thích nó chưa?”
Em gật đầu.
“Tại sao?”
Em đáp:
“Khi em vẽ và tự tạo ra một sản phẩm, em thấy mình… có giá trị hơn.”
Tôi mỉm cười.
“Vậy thì em cứ theo. Không ai có quyền bảo em không được trở thành người mà em muốn.”
Một điều khiến tôi bất ngờ là em bắt đầu thay đổi cách nhìn về bản thân. Em không còn nói nhiều về việc mình “kém hơn người ta”. Thay vào đó, em nói về những thứ muốn thử, những điều muốn làm.
Em tham gia câu lạc bộ thiết kế. Ban đầu chỉ đứng nép sau những bạn khác, sau đó bắt đầu đưa ra ý tưởng. Em đi tình nguyện hỗ trợ thiết kế banner cho một sự kiện trường. Tôi hỏi sao dạo này bận rộn quá, em cười:
“Em thấy làm việc cũng vui cô ạ. Mệt nhưng vui.”
Khi một hạt được gieo vào đất tốt, nó sẽ nảy mầm. Nhưng với em, hạt đó được gieo vào một vùng đất khô cằn. Điều khiến nó nở hoa không phải vì người gieo, mà vì bản thân em kiên trì tưới nước mỗi ngày.
Tôi chỉ ở bên cạnh, quan sát và hướng dẫn. Còn lại, chính em mới là người thay đổi bản thân.
Có những buổi chiều muộn, em đến phòng làm việc tôi, vừa thở dài vừa cười:
“Cô ơi, nhiều hôm em bí ý tưởng lắm. Nhưng làm xong thấy vui kinh khủng.”
Tôi hiểu cảm giác đó. Sự mệt mỏi nhưng đầy hứng khởi khi tạo ra cái gì đó bằng chính sức mình.
Dần dần, em đã có thể tự đứng trước lớp, trình bày bài. Không trôi chảy lắm, đôi lúc còn quên, nhưng em không né tránh nữa. Tôi nhìn em đứng trước các bạn, tay vẫn hơi run, nhưng ánh mắt đã sáng hơn rất nhiều. Cô gái từng cúi đầu khi nói chuyện giờ có thể bước lên, kể về những điều mình làm. Đó là một thành công không cần điểm số.
Hành trình của em không phải cổ tích. Không có phép màu biến mọi thứ thành hoàn hảo. Chỉ có một cô gái bình thường, từng thấy mình không xứng đáng, từng thu mình vì mặc cảm, từng sợ hãi khi nói về ước mơ… nhưng đã dám thử, dám làm, và dám đi tới.
Tôi kể câu chuyện này không phải để nói tôi là người giỏi. Tôi chỉ đơn giản đã lắng nghe, đã gieo một hạt nhỏ niềm tin. Còn lại, chính em là người nuôi dưỡng nó bằng nỗ lực mỗi ngày.
Khi nhìn em tỏa sáng theo cách riêng, tôi hiểu rằng:
Trên đời này, đôi khi chỉ cần một người tin vào ta, ta sẽ đủ động lực để tin vào chính mình.
Và mỗi người thầy, đôi khi không cần phải làm gì thật lớn lao. Chỉ cần kiên nhẫn gieo hạt. Bởi vì có những hạt giống rất lâu mới nảy mầm, nhưng khi đã nở hoa thì đẹp vô cùng.

Giảng dạy Kỹ năng mềm ở FPT PolySchool không chỉ là truyền đạt kiến thức, đó là hành trình đồng hành. Mỗi lần thấy sinh viên tự tin hơn khi thuyết trình, biết lắng nghe nhau hơn trong nhóm, hay chỉ đơn giản là dám nói lời cảm ơn, tôi biết rằng hạt giống mình gieo đã bắt đầu đâm chồi. Và có lẽ, đó chính là phần thưởng lớn nhất của nghề giáo, được nhìn thấy sự trưởng thành của học trò, từng chút một, lặng lẽ mà trọn vẹn.
Người gieo hạt
| Là mô hình giáo dục trực thuộc Tập đoàn FPT, FPT PolySchool hiện đang triển khai chương trình đào tạo dành cho học sinh sau tốt nghiệp THCS với 6 ngành học mũi nhọn: Lập trình máy tính, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Quản trị kinh doanh, Quản lý vận tải và dịch vụ logistics và Quản trị khách sạn cùng 9 chuyên ngành bắt nhịp xu thế thị trường. Trải qua hơn 5 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã xây dựng mạng lưới kết nối với hơn 2.000 doanh nghiệp, có mặt tại 18 tỉnh thành trên toàn quốc và đạt tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm lên tới 97,7% - một con số ấn tượng khẳng định niềm tin và chất lượng. Đăng ký FPT PolySchool ngay hôm nay để trở thành sinh viên FPT PolySchool sau tốt nghiệp THCS tại đây: bit.ly/FPTPolySchool2025 hoặc qua hotline 0963.400.865. |