Hành trình đến với nghề giáo

19:24 19/11/2025

Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một người thầy mà mình không thể quên, người đã dạy ta bài học đầu tiên không chỉ bằng phấn trắng mà bằng cả trái tim. Tôi cũng vậy. Từ những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, nhìn hình ảnh cô giáo với tà áo dài thướt tha trên bục giảng, trong tôi đã nhen lên ước mơ được trở thành một “cô giáo nhỏ”. Dù có lúc tôi từng nghĩ mình sẽ dạy tiểu học, nơi có những ánh mắt hồn nhiên và tiếng cười trẻ thơ, nhưng duyên nghề đã dẫn tôi đến với bộ môn Ngữ văn, để rồi tình yêu nghề, yêu trò cứ lớn dần theo năm tháng, trở thành nguồn động lực để tôi gắn bó mãi với bục giảng.

Tuổi thơ và ước mơ gieo chữ

Tôi sinh ra trong một gia đình không có ai làm nghề giáo. Cha, mẹ là nông dân quanh năm tần tảo. Nhưng có lẽ chính hình ảnh cô giáo làng trong chiếc áo dài trắng, dáng người nhỏ nhắn nhưng giọng nói ấm áp, luôn ân cần với học sinh đã gieo vào lòng cô bé ngày ấy một hạt giống đặc biệt, hạt giống của tình yêu với nghề dạy học.

Thời tiểu học, tôi thường hay bắt chước cô giáo. Những buổi chiều tan học, tôi hay xếp hàng búp bê, gấu bông ra “lớp học” nhỏ của riêng mình, cầm viên phấn trắng viết lên tường nhà, say sưa giảng bài cho những “học trò tưởng tượng”. Những trò chơi trẻ con ấy hóa ra lại là mầm non đầu tiên của ước mơ nghề nghiệp.

Tôi còn nhớ giáo viên chủ nhiệm đầu tiên của tôi tên là Liên. Cô thích mặc áo dài đi làm lắm. Mỗi khi thấy cô trong tà áo dài, tôi lại thấy tim mình xao xuyến đến lạ. Tôi thích cách cô cúi xuống cầm tay học trò nắn từng nét chữ, thích giọng nói dịu dàng của cô mỗi khi giảng bài. Có lẽ từ giây phút ấy, trong tim cô bé ngày nào đã nhen lên một ước mơ giản dị mà tha thiết: ước mơ được trở thành cô giáo Tiểu học, người gieo những con chữ đầu đời cho trẻ thơ.

Khi lên cấp ba, ước mơ làm cô giáo vẫn âm ỉ trong tôi. Nhưng lúc ấy, tôi từng nghĩ mình sẽ phù hợp hơn với bậc Tiểu học, nơi các em nhỏ ngây thơ, trong sáng, nơi người giáo viên không chỉ dạy chữ mà còn dạy cách cười, cách chào hỏi, cách sống hiền lành. Tôi yêu trẻ con và tin rằng chỉ có ở tiểu học mới cảm nhận trọn vẹn niềm vui của người gieo hạt đầu tiên cho hành trình tri thức.

Thế rồi khi bước cấp 3, cô bé ngày nào nay đã 16 tuổi. Tôi còn nhớ như in thầy giáo dạy Văn đã nói với tôi một câu khiến tôi suy nghĩ mãi: “Em có tâm hồn rất nhạy cảm và sâu sắc. Nếu em yêu cái đẹp trong ngôn từ, biết xúc động trước những điều nhỏ bé và muốn gieo hạt giống tâm hồn cho người khác, Thầy nghĩ em hợp với nghề dạy Văn, hợp với việc dẫn dắt học trò trưởng thành bằng cảm xúc và nhân cách.”

Tôi ghi nhớ lời Thầy bên mình suốt những tháng ôn thi. Cuối cùng, thay vì chọn ngành giáo dục Tiểu học như dự định ban đầu, tôi nộp hồ sơ vào ngành Sư phạm Ngữ văn của trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Một quyết định tưởng chừng bốc đồng, nhưng nó lại trở thành bước ngoặt lớn của cuộc đời tôi.

Bốn năm ở giảng đường Sư phạm là bốn năm tôi được sống trong không khí đầy mơ ước. Tôi được học về ngữ âm, ngữ pháp, văn học Việt Nam, văn học nước ngoài; được phân tích từng con chữ, từng câu thơ, từng biểu tượng văn chương và cả những ngày tháng tìm hiểu nội dung, đọc sách để làm khoá luận tốt nghiệp. Nhưng hơn cả kiến thức, tôi học được cách hiểu con người qua ngôn từ, cách truyền cảm hứng bằng lời nói, và quan trọng nhất là cách làm người thầy thực thụ.

Thời gian thực tập Sư phạm ở một trường THPT là khoảng thời gian tôi không thể nào quên. Buổi đầu tiên bước lên bục giảng, tay tôi run run, giọng khản đi vì hồi hộp. Lần đầu tiên tôi được đứng trước các bạn học sinh. Học sinh bên dưới thì tò mò nhìn tôi, nửa háo hức, nửa cười khúc khích. Nhưng sau đó tôi đã quen dần. Đã biết làm thế nào để hiểu học sinh, đã biết làm thế nào để quản lý lớp học. Và tôi vẫn nhớ như in tiết học đầu tiên tôi đứng trên bục giảng là Tác phẩm “Đại cáo bình Ngô” ở dưới không chỉ còn là bạn bè Đại học, là thầy cô hướng dẫn. Giờ đây dưới đó là một lớp với 45 học sinh.  Khi nhìn thấy những ánh mắt say mê của học trò, tôi chợt nhận ra...mình đã chọn đúng.

Sau khi tốt nghiệp, tôi xin về một trường THPT ở quê. Ngôi trường nhỏ, mái ngói rêu phong, sân trường lộng gió và những dãy lớp học cũ kỹ, tất cả đều bình dị nhưng thân thương. Ngày đầu tiên đứng lớp với danh xưng “Cô giáo”. Tôi được phân công dạy 5 lớp, 3 lớp 10 và 2 lớp 11 tôi vừa tự hào, vừa lo lắng.

Công việc giảng dạy không hề dễ như tôi từng tưởng. Chuẩn bị bài giảng, soạn giáo án, chấm bài, quản lý lớp học, xử lý những tình huống Sư phạm… tất cả đều đòi hỏi sự kiên nhẫn, bản lĩnh và trái tim yêu thương. Có những hôm về nhà muộn, vai mỏi nhừ vì xách chồng vở cao ngất, tôi tự hỏi: “Liệu mình có đủ kiên trì để gắn bó lâu dài với nghề này không?”

Nhưng rồi, chỉ cần nghe học trò nói “Cô ơi, bài hôm nay hay quá!”, hay thấy các em tiến bộ từng chút một, mọi mệt nhọc dường như tan biến. Tôi hiểu rằng, điều giữ chân tôi không phải là đồng lương hay danh tiếng, mà chính là niềm vui của người gieo hạt, hạt giống của tri thức, của nhân cách, của ước mơ.

Mỗi thế hệ học sinh đến rồi đi, để lại trong lòng những dấu ấn khó phai. Có em cá tính, có em rụt rè, có em từng khiến tôi rơi nước mắt vì lo lắng, nhưng rồi cũng chính các em lại là nguồn động lực lớn nhất để tôi tiếp tục cố gắng.

Tôi nhớ có một em học sinh nam, từng rất sợ môn Văn. Em nói: “Cô ơi, em học sợ học Văn lắm, em không biết viết Văn sao cho hay và em cũng thấy Văn dài lắm cô.” Nhưng qua từng bài giảng, từng buổi trò chuyện, em dần học cách mở lòng, học cách lắng nghe và viết ra những điều chân thật nhất. Cuối năm, em tặng tôi tờ giấy nhỏ với dòng chữ: “Cảm ơn cô, nhờ cô mà em biết rằng Văn không chỉ viết để chống đối, mà còn là cách để hiểu chính mình.”

Chỉ một lời giản dị ấy thôi cũng đủ khiến tôi tin rằng: dù vất vả thế nào, nghề giáo vẫn xứng đáng với mọi hi sinh.

Người ta nói: “Nghề giáo là nghề sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo, vì sản phẩm của người thầy là con người.” Càng gắn bó với nghề, tôi càng thấm thía điều ấy. Dạy Văn không chỉ là giảng bài, phân tích tác phẩm hay truyền đạt kiến thức, mà còn là gieo vào tâm hồn học sinh những hạt mầm của cái đẹp, của lòng nhân ái, của niềm tin vào cuộc sống.

Có những tiết học, tôi không nói nhiều về tác giả hay tác phẩm, mà cùng học trò bàn về ý nghĩa của sự sẻ chia, lòng yêu nước, tình thương con người. Có khi chỉ là một ánh mắt đồng cảm, một cái gật đầu hiểu ý, nhưng với tôi, đó là những khoảnh khắc quý giá nhất trên bục giảng.

Nhiều người hỏi: “Nghề giáo bây giờ vất vả, áp lực, sao cô vẫn còn gắn bó?” Tôi chỉ mỉm cười. Vì tôi biết, tình yêu nghề không phải điều gì xa vời. Nó nằm trong từng tờ bài viết đầy cảm xúc của học sinh, trong tiếng cười giòn tan giờ ra chơi, trong những buổi chia tay đẫm nước mắt của lớp cuối cấp. Chính tình yêu ấy đã giữ tôi lại giữa bao sóng gió, giữa những đổi thay của thời cuộc.

Xã hội hôm nay thay đổi nhanh chóng, nghề giáo cũng phải đối mặt với nhiều thách thức mới. Học trò năng động hơn, công nghệ phát triển hơn, và cách dạy, cách học cũng khác xưa. Nhưng dù có đổi thay thế nào, điều cốt lõi của nghề vẫn không đổi: tình yêu và trách nhiệm.

Tôi học cách đổi mới bài giảng, sử dụng công nghệ, thiết kế hoạt động tương tác để khơi gợi sự hứng thú. Song, tôi vẫn giữ trong mình điều căn bản nhất, dạy học bằng trái tim và sự chân thành. Tôi tin rằng, chỉ khi người thầy thực sự yêu nghề, yêu học trò, bài giảng mới có hồn, lớp học mới có sự sống.

Giờ đây. Đôi khi ngồi một mình sau giờ dạy, tôi nhớ lại quãng đường mình đã đi: từ cô bé mơ làm cô giáo Tiểu học, đến sinh viên Sư phạm, rồi thành giáo viên Ngữ văn giữa bao lớp học trò. Mỗi giai đoạn là một chặng đường trưởng thành, một bài học về lòng kiên trì và yêu thương.

Tôi nhận ra, dù ban đầu tôi chọn nghề vì ước mơ tuổi thơ, nhưng chính những năm tháng sống trong nghề mới khiến tôi hiểu sâu sắc ý nghĩa thật sự của nghề giáo: đó là hành trình rèn luyện bản thân, học cách thấu hiểu con người và lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Có lẽ, không nghề nào khiến con người vừa mạnh mẽ vừa mềm mại như nghề giáo. Mạnh mẽ để vượt qua khó khăn, nhưng cũng mềm mại để yêu thương, để cảm nhận, để đồng hành cùng học trò trong hành trình trưởng thành.

Nếu có ai hỏi tôi: “Nếu được chọn lại, cô có vẫn chọn nghề giáo không?” Tôi sẽ không ngần ngại trả lời: “Có.”

Vì dù có những lúc mệt mỏi, đôi khi tủi thân, nhưng mỗi sáng đứng trước bảng, nghe tiếng “Cô ơi!” thân thương, tôi biết mình đang sống đúng với điều ý nghĩa nhất đời mình.

Nghề giáo không chỉ là công việc, mà là một sứ mệnh, một niềm tin, một tình yêu lớn. Đó là hành trình không bao giờ kết thúc, hành trình gieo chữ, gieo yêu thương và gieo hi vọng.

Trên con đường ấy, tôi biết rằng, chỉ cần còn tình yêu, sẽ không bao giờ lạc lối.

Vũ Thị Chinh

Là mô hình giáo dục trực thuộc Tập đoàn FPT, FPT PolySchool hiện đang triển khai chương trình đào tạo dành cho học sinh sau tốt nghiệp THCS với 6 ngành học mũi nhọn: Lập trình máy tính, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Quản trị kinh doanh, Quản lý vận tải và dịch vụ logistics và Quản trị khách sạn cùng 9 chuyên ngành bắt nhịp xu thế thị trường. Trải qua hơn 5 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã xây dựng mạng lưới kết nối với hơn 2.000 doanh nghiệp, có mặt tại 18 tỉnh thành trên toàn quốc và đạt tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm lên tới 97,7% - một con số ấn tượng khẳng định niềm tin và chất lượng.

Đăng ký FPT PolySchool ngay hôm nay để trở thành sinh viên FPT PolySchool sau tốt nghiệp THCS tại đây: bit.ly/FPTPolySchool2025 hoặc qua hotline 0963.400.865.

Cùng chuyên mục

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *