Tôi tên là Vũ, hiện đang công tác tại FPT PolySchool Bà Rịa - Vũng Tàu, đảm nhiệm hai vai trò: cán bộ giám thị và giảng viên môn Giáo dục Thể chất - Võ thuật. Con đường đưa tôi đến với nghề không hề được định sẵn từ đầu, mà bắt đầu bằng một chữ “duyên”.
Từ thuở nhỏ, tôi đã say mê võ thuật. Tôi có thể ngồi hàng giờ để xem những trận thi đấu, bị cuốn hút bởi từng đường quyền, từng cú đá, từng tiếng hô dõng dạc vang lên giữa sân tập. Võ dạy tôi biết rèn luyện ý chí, dạy tôi cách tôn trọng con người và giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Khi ấy, tôi chỉ xem võ như một niềm vui, một sở thích giản dị, đâu ngờ rằng niềm đam mê nhỏ bé ấy lại mở ra cho tôi con đường trở thành một người thầy một nghề mà tôi xem là hành trình rèn luyện không chỉ cho học trò, mà còn cho chính bản thân mình.

Ngày còn là sinh viên, tôi thường hướng dẫn các em nhỏ trong xóm tập võ sau giờ học. Có lần, một cậu bé ngước lên hỏi tôi: “Thầy ơi, học võ để đánh nhau phải không?”
Tôi cười và đáp: “Không, học võ để biết khi nào không cần đánh.”
Câu trả lời tưởng chừng đơn giản ấy lại trở thành triết lý sống và dạy học của tôi sau này rằng giáo dục thể chất không chỉ là giúp con người khỏe mạnh, mà còn là hành trình giúp họ biết sống nhân hậu, biết tự kiểm soát và biết vươn lên trong cuộc sống. Những năm tháng gắn bó với FPT PolySchool giúp tôi hiểu sâu hơn giá trị của hai chữ “người thầy”. Ở vai trò giám thị, tôi có cơ hội quan sát học trò mỗi ngày từ trong lớp học, ngoài sân trường, trong những phút vui đùa hay cả những khoảnh khắc lặng lẽ. Tôi thấy được những câu chuyện nhỏ bé, những cảm xúc chân thật mà đôi khi chỉ người làm thầy mới nhận ra.
Còn ở vai trò giảng viên dạy võ, tôi lại nhìn thấy các em qua từng giọt mồ hôi, từng ánh mắt, từng nỗ lực nhỏ bé. Có em năng động, mạnh mẽ, có em lại rụt rè, ít nói; nhưng với tôi, dù khác biệt thế nào, mỗi học sinh đều xứng đáng được yêu thương, được thấu hiểu và được tạo cơ hội để tỏa sáng. Tôi còn nhớ rõ một buổi chiều mưa năm ấy, lớp đang tập bài quyền thì một học sinh nhỏ con bị trượt ngã. Cả lớp bật cười, còn em thì đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Tôi tiến lại gần, đỡ em dậy và nói khẽ: “Trong võ thuật, không ai thắng ai cả. Người chiến thắng là người dám đứng dậy sau khi ngã.”
Không khí lớp học bỗng im phăng phắc. Từ hôm đó, cậu học trò ấy đến sớm hơn, tập chăm chỉ hơn, và đến kỳ thi cuối kỳ, chính em lại là người biểu diễn tốt nhất. Khi tôi chấm điểm xong, em tiến đến cúi đầu và nói: “Thầy ơi, em làm được rồi.” Chỉ vài lời giản dị, nhưng đủ khiến tôi cảm thấy ấm lòng.
Nhiều người nghĩ dạy võ chỉ là dạy động tác, nhưng với tôi, võ là cách để rèn tâm. Trước mỗi buổi học, học sinh phải cúi đầu chào – để học sự tôn trọng. Khi bị đánh trúng, phải đứng dậy để học bản lĩnh. Khi ra đòn, phải biết kiểm soát lực – để học lòng bao dung. Tôi vẫn nói với các em rằng: “Môn võ của thầy không giúp em mạnh nhất, nhưng sẽ giúp em bình tĩnh nhất khi gặp khó khăn.”
Trong từng buổi học, tôi không chỉ dạy các em cách đấm, cách gạt, cách phòng thủ, mà còn dạy cách hít sâu, cách mỉm cười dù mồ hôi đang rơi. Bởi tôi tin rằng, một thể chất khỏe mạnh là nền tảng để nuôi dưỡng một tâm hồn vững vàng.


Càng ngày, tôi càng nhận ra: dạy học là hành trình gieo hạt. Có hạt nảy mầm nhanh, có hạt cần thời gian, nhưng hạt nào cũng đáng quý. Có em tiến bộ chỉ sau vài buổi, có em cần cả năm để vượt qua nỗi sợ hãi chính mình nhưng cuối cùng, điều đáng tự hào nhất không phải là các em đạt được điều gì, mà là các em không bỏ cuộc.
Công việc giám thị giúp tôi nhìn thấy những điều mà đôi khi thầy cô khác không thấy. Có em buồn bã vì điểm kém, có em trốn học thể dục vì mặc cảm ngoại hình, có em lầm lì vì gia đình thiếu vắng yêu thương. Những khi ấy, tôi không trách mắng, mà chọn cách ngồi xuống cùng các em. Tôi nhớ có lần bắt gặp một học sinh trốn học thể dục. Khi hỏi lý do, em cúi đầu nói: “Em ghét môn võ lắm, em không có năng khiếu thể thao.” Tôi mỉm cười, hỏi: “Em có muốn thử tập cùng thầy một vài động tác không? Không cần nhanh, chỉ cần đúng.”
Ban đầu, em ngần ngại. Nhưng sau vài phút, em cũng đồng ý. Chúng tôi tập cùng nhau chậm rãi, nhẹ nhàng. Khi kết thúc, em bật cười và nói: “Thầy ơi, em làm được thật rồi.” Câu nói ấy khiến tôi nhận ra rằng: đôi khi giáo dục không nằm ở lời dạy, mà ở sự đồng hành và thấu hiểu.
Làm nghề này, tôi học được một điều: một bài võ có thể học trong một tuần, nhưng tinh thần võ đạo phải rèn cả đời. Tôi luôn dạy học trò rằng: “Con có thể thua trong một trận đấu, nhưng đừng bao giờ thua chính mình.”
Mỗi khi thấy học sinh tiến bộ từng ngày, thấy ánh mắt tự tin và nụ cười rạng rỡ của các em sau buổi tập, tôi biết rằng ngọn lửa mình truyền đi đang được lan tỏa – âm thầm, bền bỉ nhưng rực sáng.
Tất nhiên, không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có hôm trời nắng gắt, sân tập trống trải, chỉ còn tôi với tiếng võ gậy khô khốc vang vọng giữa nắng gió. Có lúc, tôi tự hỏi: “Liệu mình có đang đi đúng hướng?” Nhưng chỉ cần nghe tiếng cười của học trò, chỉ cần thấy một em chạy lại khoe: “Thầy ơi, hôm nay em được điểm 10 thể dục rồi!” mọi mệt mỏi đều tan biến.
Tôi hiểu rằng nghề giáo là nghề của những người kiên nhẫn và bền lòng. Mỗi ngày, chúng tôi gieo từng mầm nhỏ mầm của sự tự tin, của lòng biết ơn, của tình yêu bản thân. Những hạt mầm ấy rồi sẽ lớn lên, trở thành những con người biết sống tốt, biết nỗ lực và biết sẻ chia.
Dù là giám thị hay thầy dạy võ, tôi vẫn chỉ có một mong muốn: giúp học sinh trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Sau nhiều năm đứng lớp, tôi càng thấm thía rằng người thầy không chỉ dạy học, mà còn học từ chính học trò. Các em dạy tôi cách kiên nhẫn hơn, biết lắng nghe hơn, và biết mềm mại hơn dù khoác trên mình bộ võ phục tưởng chừng mạnh mẽ.
Có lẽ vì thế mà tôi luôn giữ được nhiệt huyết, luôn thấy yêu trường, yêu nghề, yêu học trò như những ngày đầu tiên. Mỗi sáng, khi bước vào sân trường, nghe tiếng chuông vang lên, nhìn học sinh ríu rít cười nói, tôi lại thấy trong lòng mình có thêm một ngọn lửa mới ngọn lửa của niềm tin, của hy vọng, và của tình yêu nghề bền bỉ. Nếu ai hỏi tôi điều gì khiến tôi gắn bó với nghề đến vậy, tôi sẽ không ngần ngại trả lời: “Vì tôi tin, mỗi học sinh đều là một ngọn lửa nhỏ chỉ cần được thắp sáng đúng lúc, các em sẽ tỏa sáng theo cách của riêng mình.”
Võ dạy tôi sức mạnh. Học trò dạy tôi lòng kiên nhẫn. Và chính giữa những sân tập đầy nắng gió ấy, tôi tìm thấy phiên bản trọn vẹn nhất của chính mình một người thầy, một người học, và một người đang sống hết mình vì đam mê, vì con người và vì tình yêu với nghề giáo.
VŨ
| Là mô hình giáo dục trực thuộc Tập đoàn FPT, FPT PolySchool hiện đang triển khai chương trình đào tạo dành cho học sinh sau tốt nghiệp THCS với 6 ngành học mũi nhọn: Lập trình máy tính, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Quản trị kinh doanh, Quản lý vận tải và dịch vụ logistics và Quản trị khách sạn cùng 9 chuyên ngành bắt nhịp xu thế thị trường. Trải qua hơn 5 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã xây dựng mạng lưới kết nối với hơn 2.000 doanh nghiệp, có mặt tại 18 tỉnh thành trên toàn quốc và đạt tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm lên tới 97,7% - một con số ấn tượng khẳng định niềm tin và chất lượng. Đăng ký FPT PolySchool ngay hôm nay để trở thành sinh viên FPT PolySchool sau tốt nghiệp THCS tại đây: bit.ly/FPTPolySchool2025 hoặc qua hotline 0963.400.865. |