Nội dung bài viết
Khi hành trình giáo dục bắt đầu từ tình thương trong gia đình
Trước đây, mình chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành giảng viên. Nhưng cuộc sống luôn có cách rất đặc biệt để dẫn ta đi đúng con đường mà ta thuộc về.
Mọi chuyện bắt đầu từ chính gia đình mình, từ em trai - người đã vô tình khiến mình nhận ra sức mạnh diệu kỳ của giáo dục.
Năm ấy, khi vừa tốt nghiệp đại học, mình nhận được tin từ bố mẹ rằng em trai lớp 11 của mình mê chơi game và bỏ bê việc học hành. Bố mẹ mình khi đó thực sự rất buồn, rất bất lực và không biết phải làm gì. Bố còn tính sẽ truyền lại nghề đạp xích lô cho em, coi như “đời cha nối đời con”.
Nghe những lời ấy, lòng mình như thắt lại. Mình biết nếu không quay về, không làm gì, thì có lẽ cuộc đời của em trai sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Vậy là mình quyết định trở về quê hương, một phần để lập nghiệp, phần còn lại để đồng hành cùng em trai và giúp đỡ bố mẹ.
Từ một người chị thành “người thầy đầu tiên”
Đó là quãng thời gian mà mình không thể nào quên. Ban ngày đi làm, tối về kèm em học. Có những đêm, hai chị em cùng ngồi bên bàn học đến tận khuya, cùng khích lệ nhau, cùng cười, cùng khóc. Mình không biết lúc ấy mình có phải là “người thầy” không, nhưng mình biết rõ ràng một điều: chỉ cần có niềm tin, có sự kiên nhẫn và có một người đủ thấu hiểu ở bên cạnh, thì bất cứ ai cũng có thể thay đổi.
Nhờ sự động viên, tin tưởng và khích lệ không ngừng, cộng với sự thông minh và nhạy bén vốn có của bản thân, cuối cùng em trai mình cũng tốt nghiệp và đậu đại học.
Khoảnh khắc em cầm tờ giấy báo trúng tuyển, cả nhà đều khóc. Không chỉ vì niềm vui, mà vì nó đánh dấu một tương lai rất khác, một hành trình hoàn toàn mới.
Giờ đây, khi nhìn lại, không ai còn nhận ra “chàng Ốc” (tên ở nhà của em trai mình) ngày nào từng khép mình, chỉ biết đến thế giới trong game. Giờ đây lại là một người hoạt bát, giao tiếp tốt, đứng trên sân khấu dẫn chương trình, tổ chức sự kiện, thậm chí còn bình luận bóng đá rất cuốn hút. Và mỗi lần thấy em rạng rỡ, mình lại thầm biết ơn quãng thời gian năm ấy vì chính hành trình đó đã giúp mình nhận ra điều quan trọng nhất: Giáo dục chính là cây cầu tuyệt vời nhất để biến tiềm năng thành tài năng.
Từ khoảnh khắc ấy, mình bắt đầu dấn thân sâu hơn vào con đường giáo dục.
Khơi mở tiềm năng – Hành trình dấn thân cùng giáo dục
Trước khi về FPT PolySchool, mình đã có vài năm làm việc trong lĩnh vực huấn luyện phát triển cá nhân. Trong những workshop đầu tiên, khi thấy học viên thay đổi từng chút một, từ cách họ nhìn nhận bản thân, đặt mục tiêu, đến việc họ dám hành động, mình biết mình đã tìm thấy “ánh sáng nghề nghiệp” của đời mình.
Những năm tháng ấy đã giúp mình hiểu ra rằng: giáo dục không chỉ là việc dạy mà là hành trình khơi mở tiềm năng con người. Khi thấy học viên dám nói ra điều họ sợ, dám đối diện với nỗi nghi ngờ trong chính mình, rồi từng bước vượt qua nó, mình hiểu rằng công việc này không đơn giản là giảng dạy. Nó là một hành trình chữa lành, nơi người dạy và người học đều được “tái sinh” trong quá trình chuyển hóa.
Cũng từ đó, mình bắt đầu đọc nhiều hơn, học nhiều hơn. Từ những cuốn sách về giáo dục hiện đại, đến những tác phẩm kinh điển về tâm lý học, triết học và khai phóng bản thân. Mỗi cuốn sách, mỗi lớp học mà mình tham gia đều giúp mình thấy rõ hơn sứ mệnh của người làm giáo dục - đó là giúp người khác tìm lại ánh sáng trong chính họ.
Thế nên, khi có cơ hội trở thành giảng viên kỹ năng mềm ở FPT PolySchool, mình đến với nghề bằng tất cả tình yêu, niềm tin và sự tận tâm.
Khi người thầy được “tái sinh” cùng học trò
Có lẽ mình may mắn hơn rất nhiều thầy cô khác vì được dạy một bộ môn đặc biệt - kỹ năng mềm - nơi mình không chỉ dạy, mà được sống cùng sinh viên, được quan sát sự thay đổi của các bạn từ những ngày đầu tiên khi bước chân vào trường.
Mỗi học kỳ, mình đều có cơ hội chứng kiến sự trưởng thành của các bạn. Từ những gương mặt còn ngơ ngác, bỡ ngỡ buổi đầu tiên, đến ánh mắt tự tin, những nụ cười rạng rỡ sau mỗi bài thuyết trình, mỗi dự án, mỗi thử thách mà các bạn tham gia.
Có bạn từng sợ nói trước đám đông, nay lại đứng dẫn chương trình cho sự kiện của trường.Có bạn từng thiếu tự tin, nay lại trở thành người truyền cảm hứng cho lớp. Những khoảnh khắc ấy, với mình, quý giá vô cùng.
Vì hơn ai hết, mình tin rằng: “Giáo dục là hành trình chạm vào trái tim, để từ đó, trí tuệ và bản lĩnh được đánh thức.”
Trong nghề, điều mình quan tâm nhất không phải là điểm số hay thành tích, mà là sự chuyển hóa của người học. Sự thay đổi trong ánh mắt, giọng nói, cách hành xử chính là thước đo chân thật nhất cho công việc của người thầy.
Mình luôn tâm niệm một triết lý: “Bên trong mỗi con người là vô số tiềm năng khác nhau. Và giáo dục là cây cầu giúp các em biến tiềm năng ấy thành tài năng thực sự, để đóng góp cho xã hội những giá trị tốt đẹp nhất.”
Muốn làm được điều đó, người thầy phải chạm được tới trái tim của học trò, để các em biết rằng:
Nơi đây là nơi các em thuộc về.
Nơi đây đủ an toàn để các em tin tưởng.
Nơi đây đủ thấu hiểu để các em có thể giãi bày.
Và nơi đây đủ vững vàng để đồng hành cùng các em, dẫu trên đường đời có bao thử thách.
Càng gắn bó với nghề, mình càng thấm thía một điều: giáo dục là hành trình hai chiều. Nếu như ngày đầu tiên mình đến với nghề bằng tình yêu thương và lòng biết ơn, thì hôm nay, chính sinh viên lại là người truyền lại cho mình nguồn năng lượng ấy, sâu sắc và tràn đầy hơn bao giờ hết.
Mỗi khi nhận được những lời nhắn nhỏ xíu:
“@Lê Nghĩa, em cảm ơn cô yêu rất rất rất nhiềuuuuu ạ. Được học với cô thì bão tố chỉ còn là cái tên thôi hihi.”
Hay chỉ đơn giản là một ánh mắt háo hức mỗi khi đến lớp, mình đều thấy tim mình ấm lại. Chính sự tin tưởng, yêu mến và hết lòng của các bạn đã khiến mình dấn thân nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, để xứng đáng với niềm tin yêu ấy.
Có lẽ, không gì tiếp sức cho người thầy mạnh mẽ hơn việc được thấy học trò tin tưởng và hạnh phúc khi học cùng mình. Những khi mệt mỏi hay áp lực, chỉ cần đọc lại một tin nhắn cũ, một dòng cảm ơn ngô nghê từ sinh viên, mọi năng lượng trong mình như được làm mới lại.
Mình nhận ra, người thầy cũng cần được truyền cảm hứng, cũng cần được thắp sáng lại ngọn lửa nghề và sinh viên chính là nguồn sáng đó.
Mình vẫn nhớ như in khoảnh khắc các bạn sinh viên của mình được vinh danh với giải thưởng “Ong Vàng” danh hiệu dành cho những sinh viên xuất sắc nhất trong kỳ.
Nhìn thấy các bạn tự tin bước lên sân khấu, rạng rỡ trong tiếng vỗ tay của thầy cô và bạn bè, lòng mình vui sướng và xúc động đến lạ.
Không chỉ vì các bạn đã đạt được thành tích tốt, mà vì mình biết đằng sau những nụ cười ấy là bao nỗ lực, bao đêm thức khuya, bao lần vượt qua sự sợ hãi của chính mình.
Mình thấy hình ảnh của những ngày mình kèm em trai năm nào, vẫn là sự kiên trì, nhưng giờ đây ánh sáng ấy đã được lan tỏa rộng hơn.
Giây phút ấy, mình thật sự thấu hiểu rằng: Giáo dục không chỉ là gieo hạt, mà là được nhìn thấy những mầm xanh nở hoa và tỏa hương trong chính khu vườn mình đã góp phần vun trồng.
Giờ đây, khi nhìn lại hành trình của mình, từ cô gái trẻ trở về quê kèm em trai học, đến người giảng viên đứng lớp giữa hàng trăm sinh viên, mình nhận ra: Chính tình yêu thương và niềm tin vào khả năng chuyển hóa của con người đã dẫn mình đi suốt con đường này.
Có lẽ, trong mỗi chúng ta đều có những “người Ốc” - đôi khi thu mình trong chiếc vỏ an toàn, đôi khi lạc hướng và mất niềm tin.
Nhưng chỉ cần một bàn tay đủ kiên nhẫn và một trái tim đủ ấm, người “Ốc” ấy sẽ dám bước ra khỏi chiếc vỏ của mình, nhìn thấy ánh sáng, và bắt đầu hành trình mới - hành trình của trưởng thành và tự do.
Và đó chính là lý do vì sao, dù bao năm trôi qua, mình vẫn giữ nguyên trong lòng niềm biết ơn với nghề.
Bởi mỗi lần bước vào lớp, mỗi khi thấy một ánh mắt học trò bừng sáng lên khi hiểu ra điều gì đó mình lại cảm nhận được một “lần tái sinh” mới, không chỉ của người học, mà của chính mình.
Giáo dục – Hành trình gieo hạt và nở hoa cùng nhau
Giáo dục với mình, không chỉ là hành trình gieo tri thức. Nó là hành trình gieo niềm tin, khơi đam mê và thắp sáng tương lai. Và mình tin, nếu ngọn lửa ấy còn cháy trong lòng mỗi người thầy, thì hành trình “trồng người” sẽ không bao giờ dừng lại.
Bởi đôi khi, điều kỳ diệu nhất của giáo dục không nằm ở việc ta thay đổi ai đó, mà là ta được thay đổi cùng họ.
Giáo dục là con đường mà mỗi người gieo hạt cũng được nở hoa trong chính hành trình mình đi qua, và có lẽ, đó mới là phần thưởng lớn lao nhất cho những ai chọn con đường này.
Lê Nghĩa – Giảng viên Kỹ năng mềm, FPT PolySchool Thanh Hóa
| Là mô hình giáo dục trực thuộc Tập đoàn FPT, FPT PolySchool hiện đang triển khai chương trình đào tạo dành cho học sinh sau tốt nghiệp THCS với 6 ngành học mũi nhọn: Lập trình máy tính, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Quản trị kinh doanh, Quản lý vận tải và dịch vụ logistics và Quản trị khách sạn cùng 9 chuyên ngành bắt nhịp xu thế thị trường. Trải qua hơn 5 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã xây dựng mạng lưới kết nối với hơn 2.000 doanh nghiệp, có mặt tại 18 tỉnh thành trên toàn quốc và đạt tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm lên tới 97,7% - một con số ấn tượng khẳng định niềm tin và chất lượng. Đăng ký FPT PolySchool ngay hôm nay để trở thành sinh viên FPT PolySchool sau tốt nghiệp THCS tại đây: bit.ly/FPTPolySchool2025 hoặc qua hotline 0963.400.865. |
Bài viết sâu sắc, đúng bản chất của giáo dục là giúp người học chuyển hoá toàn diện các mặt văn hoá, thể lực và đạo đức.
Cảm ơn cô Lê Nghĩa! Bài viết rất sâu sắc, thể hiện tri thức và tâm của người làm giáo dục giúp mỗi người được chuyển hoá từ sách.