Có lẽ trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng sẽ có những đoạn hành trình khiến mình nhớ mãi, không chỉ vì những điều mình đã làm, mà còn bởi những con người mình đã gặp. Với tôi, một giáo viên Ngữ văn tại FPT PolySchool Hải Phòng, quãng thời gian được đứng trên bục giảng ở ngôi trường này chính là một hành trình như thế: ấm áp, đáng nhớ và đầy ắp những điều tốt đẹp.
Tôi vẫn nhớ như in cảm giác trong ngày đầu tiên đặt chân đến FPT PolySchool. Khuôn viên trường ngập tràn ánh nắng với hàng cây cao thẳng tắp, chú bảo vệ nhẹ nhàng mỉm cười chào tôi với nụ cười hiền từ, những gương mặt học trò còn lạ lẫm, ánh mắt đồng nghiệp thân thiện. Khi ấy, tôi chỉ là một người mới, ít nói, còn chút rụt rè và dè dặt. Thế nhưng, điều khiến tôi nhanh chóng cảm thấy gần gũi chính là sự cởi mở, nhiệt huyết và chân thành của mọi người nơi đây.
Tôi đã từng nghĩ, môi trường làm việc nào cũng có thể có áp lực, có cạnh tranh, có khoảng cách giữa đồng nghiệp với nhau. Nhưng ở FPT PolySchool, điều tôi nhận được lại là tình người giản dị mà quý giá. Các anh chị em trong bộ môn Văn hóa phổ thông luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn tỉ mỉ từng công việc nhỏ. Có người chỉ tôi cách sử dụng outlook, có người tận tình chỉ tôi cách tạo OKR thật ấn tượng; có người động viên tôi khi bài giảng đầu tiên chưa được như mong đợi; có người lặng lẽ gửi tin nhắn chúc tôi may mắn trước mỗi tiết dạy. Chính những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại khiến tôi thấy ấm lòng vô cùng.
Là một người ít nói, tôi thường ngại chia sẻ về bản thân. Nhưng dường như đồng nghiệp nơi đây lại có một “trực giác” rất tinh tế: họ hiểu, họ quan tâm và họ luôn biết cách giúp đỡ tôi mà không khiến tôi thấy ngại ngùng. Có lẽ, chính sự thấu hiểu và đồng hành ấy đã khiến tôi cảm thấy mình không hề đơn độc trong hành trình dạy học.

Với tôi, giờ học Ngữ văn không chỉ là nơi giảng giải kiến thức, mà còn là khoảng không gian để tâm hồn chạm đến tâm hồn. Tôi luôn cố gắng để mỗi tiết học trở thành một cuộc trò chuyện hơn là một bài giảng. Tôi kể cho sinh viên nghe những câu chuyện nhỏ về cuộc đời, về con người, về niềm tin và lòng nhân ái. Đôi khi, chỉ là một đoạn thơ, một chi tiết trong truyện, nhưng lại mở ra trong ánh mắt học trò cả một thế giới cảm xúc.
Tôi vẫn nhớ có lần, trong tiết học về văn bản “Dưới bóng hoàng lan” của Thạch Lam, khi tôi hỏi sinh viên: “Theo em, điều gì khiến chúng ta gìn giữ được những tình cảm trong sáng mà không thay đổi?”, một em gái nhỏ nhắn ngập ngừng trả lời: “Vì tình cảm ấy xuất phát từ những điều bình dị nhất trong cuộc đống.” Câu nói giản dị ấy khiến cả lớp lặng đi, và trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng, Văn học không chỉ dạy ta biết rung cảm trước cái đẹp, mà còn dạy ta biết yêu thương con người hơn. Những giờ học như thế khiến tôi cảm thấy nghề giáo thật thiêng liêng - nơi mỗi câu thơ, mỗi câu chuyện trở thành cầu nối giữa trái tim người dạy và người học. Tôi thường nói với học trò rằng: “Khi ta học Văn, là ta đang học cách làm người.” Bởi mỗi tác phẩm, mỗi nhân vật đều là một tấm gương phản chiếu những nỗi niềm rất thật của cuộc đời. Tôi muốn học trò của mình không chỉ hiểu chữ, mà còn hiểu người; không chỉ phân tích được hình ảnh, mà còn cảm nhận được tâm hồn ẩn trong từng con chữ. Đôi khi, tôi thấy niềm vui giản dị khi học trò viết một đoạn cảm nhận thật chân thành, hay chỉ là nở nụ cười khi đọc lại một bài viết đã tiến bộ hơn hôm trước
Các em sinh viên và những cảm xúc thật lòng của các em ấy đã giúp tôi cảm nhận rõ hơn giá trị cốt lõi của người làm nghề giáo. Các em không chỉ là người học, mà nhiều khi còn là những người bạn đồng hành, là động lực, là hạnh phúc giúp tôi trẻ lại, giúp tôi biết lắng nghe và thấu hiểu nhiều hơn. Có lần tôi nhận được một tim nhắn lúc nửa đêm của một sinh viên cũ đã lâu không gặp, chỉ để nói rằng: “Cô ơi, em muốn quay lại học Văn hóa phổ thông với cô quá, em muốn gặp lại các thầy cô lắm ấy.” Có em dù không còn học ở trường vẫn quay về thăm cô, mang theo một bó hoa nhỏ và một nụ cười. Những khoảnh khắc như thế khiến tôi thấy lòng mình đầy ắp niềm vui.
Dạy học, với tôi, chưa bao giờ chỉ là công việc truyền đạt tri thức. Đó là hành trình gieo hạt: hạt của niềm tin, hạt của tri thức, hạt của tình người. Mỗi ngày đến lớp, tôi vẫn thường tự nhủ: “Hôm nay, mình có thể giúp một ai đó cảm thấy vui hơn, tự tin hơn chăng?”
Tôi biết, mình không phải là người giáo viên hoàn hảo. Tôi có thể nghiêm khắc, có lúc trầm lặng, nhưng trong sâu thẳm, tôi luôn muốn học trò cảm nhận được rằng tôi luôn ở đó, lặng lẽ và thấu hiểu. Tôi không chỉ muốn các em học giỏi Văn, mà còn muốn các em biết yêu thương, biết cảm thông, biết nhìn thấy cái đẹp trong những điều bình dị quanh mình.
Có lẽ vì thế, nhiều sinh viên đã xem tôi như một “điểm tựa tinh thần” - một người mà họ có thể trò chuyện, chia sẻ, thậm chí khóc cùng khi gặp chuyện buồn. Có lần, một em sinh viên viết trong thư: “Cô không nói nhiều, nhưng ánh mắt cô khiến em thấy an yên. Em cảm ơn cô vì đã luôn lắng nghe em, ngay cả khi em chẳng nói gì.”
Tôi đọc những dòng chữ ấy mà nước mắt rưng rưng. Thì ra, đôi khi chỉ cần một ánh nhìn, một sự lặng im thấu hiểu, cũng có thể khiến học trò cảm nhận được tình yêu thương.
Có người nói, “nghề giáo là nghề trồng người”. Tôi nghĩ, với tôi, đó còn là nghề của những người biết thương, biết cảm. Thương học trò, thương đồng nghiệp, thương cả những ngày mình mệt mà vẫn muốn bước vào lớp với nụ cười tươi nhất.

Ở FPT PolySchool, tôi đã tìm thấy một mái nhà thực sự - nơi mỗi người đều là một mảnh ghép quý giá. Những buổi họp tổ rộn ràng tiếng cười, những giờ chấm bài cùng nhau trong phòng giáo viên, những bữa trưa chia sẻ câu chuyện nhỏ về học trò, tất cả tạo nên một bức tranh nghề nghiệp đầy sắc màu và ấm áp.

Tôi biết ơn vì được làm việc trong môi trường mà ở đó, người thầy không chỉ dạy, mà còn được học - học từ đồng nghiệp, từ học trò, từ chính những điều giản dị hằng ngày. Mỗi lời động viên, mỗi ánh mắt yêu thương của sinh viên, mỗi cái bắt tay chân tình của đồng nghiệp đều khiến tôi thấy mình may mắn biết bao khi được sống trong nghề này.
Nếu ai hỏi tôi, điều gì khiến tôi gắn bó với nghề giáo đến thế, có lẽ tôi sẽ trả lời rằng: “Vì ở đây, tôi được là chính mình.”
Tôi được sống giữa những người đồng nghiệp tốt bụng, được dạy dỗ những học trò đáng yêu, được nhìn thấy những ánh mắt sáng lên khi các em hiểu một ý thơ, một câu văn. Và trên hết, tôi được thấy mình có ích, có niềm vui, có tình yêu dành cho con người. Nghề dạy học, suy cho cùng, không phải là nghề làm nên những điều to tát. Nó là nghề làm những điều nhỏ bé bằng tất cả trái tim lớn lao. Mỗi bài giảng, mỗi ánh nhìn, mỗi nụ cười trao đi - tất cả đều là những “hạt giống” của yêu thương, kiên nhẫn và niềm tin. Giờ đây, khi nhìn lại hành trình của mình ở FPT PolySchool, tôi thấy rõ hơn bao giờ hết: tôi không chỉ đến đây để dạy, mà để được sống, được trưởng thành, và được yêu thương.
Vũ Minh Trang
| Là mô hình giáo dục trực thuộc Tập đoàn FPT, FPT PolySchool hiện đang triển khai chương trình đào tạo dành cho học sinh sau tốt nghiệp THCS với 6 ngành học mũi nhọn: Lập trình máy tính, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Quản trị kinh doanh, Quản lý vận tải và dịch vụ logistics và Quản trị khách sạn cùng 9 chuyên ngành bắt nhịp xu thế thị trường. Trải qua hơn 5 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã xây dựng mạng lưới kết nối với hơn 2.000 doanh nghiệp, có mặt tại 18 tỉnh thành trên toàn quốc và đạt tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm lên tới 97,7% - một con số ấn tượng khẳng định niềm tin và chất lượng. Đăng ký FPT PolySchool ngay hôm nay để trở thành sinh viên FPT PolySchool sau tốt nghiệp THCS tại đây: bit.ly/FPTPolySchool2025 hoặc qua hotline 0963.400.865. |