Đổi lấy một đời “Yêu nghề”

18:16 19/11/2025

Trong hành trình “trồng người” sẽ có rất nhiều những ngày vui. Nhưng cũng trong hành trình ấy sẽ có vô số ngày buồn. Phùng Quán từng viết: “Có những lúc ngã lòng/ Tôi vịn câu thơ mà đứng dậy”. Còn tôi, tôi vịn những khoảnh khắc ấm áp mà bước đi với nghề, dầu có đôi lúc cũng muốn ngã lòng.

Tôi ra trường được 10 năm. Hai năm đầu tiên tôi làm cô giáo đặc biệt cho con trai. Năm năm sau đó, tôi xin dạy hợp đồng ở các trường công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. May mắn thay, tất cả những nơi tôi qua, nơi nào cũng đẹp và đáng nhớ. Nhưng ước mơ có một ngôi nhà chắc chắn cho riêng mình vẫn chưa thể đạt được. Vậy là tôi tiếp tục hành trình để theo đuổi tận cùng ước mơ của mình. Tôi trải qua 1 vòng phỏng vấn, 1 vòng thi tiếng anh và tin học, 1 vòng dạy thử. Và cuối cùng...tôi được nhận vào FPT PolySchool.

Tôi bắt đầu những ngày sống với ước mơ ở FPT PolySchool. Đó là một nơi đặc biệt của những điều đặc biệt. Kì đầu tiên, tôi được phân công giảng dạy lớp PC1802. Ngày đầu tiên vào lớp, tôi giảng bài và chỉ có duy một mình tôi nghe thấy. Tôi nhận ra mình không giỏi giang như những gì mình nghĩ. Tiếng cười nói, tiếng chọc ghẹo trêu đùa, tất cả bủa vây. Tôi ngây ra như thể ai đang tiêm thuốc tê liều mạnh vào người. Đầu tôi ù và chân không nhấc nổi. Tôi cố gắng ngồi xuống, định thần và lục lại kí ức. Kinh nghiệm đi dạy cho tôi biết tôi không thể giảng bài trong tình huống này. Tôi bắt đầu kể chuyện. Câu chuyện về cô giáo Phila và 26 học sinh cá biệt. Thực ra là tôi đang cố để bắt chước cô giáo Phila và “cầu nguyện” 30 cô cậu học trò đang ngồi trước mặt cũng sẽ rơi vào “chánh niệm” như 26 học sinh cá biệt trong câu chuyện tôi sắp kể. Trong sự nghiệp dạy học của mình, với tôi chỉ có sinh viên cá tính mạnh chứ không có khái niệm sinh viên cá biệt. 

Dẫu vậy những gương mặt trước mắt tôi đây khiến tôi không thể nghĩ khác. Tôi bắt đầu kể chuyện và tất nhiên là làm theo câu chuyện không sai 1 li. Bằng thế lực nào đó, đám học trò ngồi im, chúng bắt đầu nhìn tôi, từ ngờ vực sang chấp nhận, chúng rút tay ở bàn bên về rồi để ngăn ngắn trước mặt, mắt tròn xoe, miệng bắt đầu hình chữ O. Tôi bảo với chúng rằng tôi không cần chúng quá giỏi môn tôi và nhấn mạnh rằng: Có thể bây giờ các em chưa giỏi nhưng không ai đoán trước được tương lai. Hãy cố gắng hết mình, biết đâu sau này trong số các em ngồi đây có chủ tịch nước, có thủ tướng thì sao nhỉ. Chúng vỗ tay rần rần, có chút hài lòng và tin tưởng.

Tôi kết thúc buổi dạy và tự cảm thấy mình đã thành công một nửa. Những ngày sau đó, tôi coi bài thật kĩ, tôi tin với cái miệng “nói như lên đồng” của mình tôi có thể chinh phục được chúng. Tôi phải dạy thật hay, thật cuốn, thật vững chuyên môn, chúng phải phục trước rồi mới bảo được. Tôi không nhìn vào ánh mắt ngờ vực của chúng, tôi tự tin với khả năng của mình. Tôi đi từng bàn, vừa giảng vừa nhìn vào mắt chúng. Tôi nhận ra chúng bắt đầu lắng nghe tôi. Những lúc chúng không còn muốn học tôi bắt đầu kể chuyện. Có khi là chuyện hài tôi gom góp đâu đó, chuyện ma, và cũng có lúc tôi kể về tuổi thơ cơ cực của mình, những ngày đi học thiếu thốn, những thiệt thòi khi học ở quê...tôi nói với chúng rằng dẫu vậy tôi vẫn luôn muốn được quay lại ngày ấy lần nữa, hoặc nhiều lần nữa. Tôi nhấn mạnh rằng chúng hạnh phúc và đủ đầy hơn tôi rất nhiều. Tôi liếc nhìn xuống lớp, mắt chúng rưng rưng. Chúng không nói gì nhưng sau ngày ấy tôi thấy chúng khác hẳn.

Chúng gọi tôi bằng má, có thể vì thường ngày tôi vẫn hay gọi học trò là con thay vì em, hay vì chúng thương tôi, tôi không biết. Nhưng tôi hạnh phúc vô cùng khi được gọi “má”. Chúng chịu ngồi yên khi tôi giảng bài, giơ tay khi tôi hỏi, chúng không ra khỏi lớp những giờ giải lao, chúng tỉ tê với tôi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Chuyện chúng yêu đương, chuyện đứa kia nói xấu, chuyện dì bán xôi trước trường lúc nào cũng cộc cằn, rồi cả chuyện ở nhà với bố mẹ... và chúng thường chốt lại bằng câu: “má cho ít đồng thêm vô mua ổ bánh mì. Bỏ nhà đi bụi mấy hôm nay nhịn đói”. Tôi không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng tôi không từ chối. Nam Cao đã từng nói: “1 người đau chân làm sao có thể quên đi cái chân đau của mình mà nghĩ đến 1 việc khác được”. Và chúng chắc cũng thế thôi, một người đang đói bụng làm sao có thể quên đi cái bụng đói mà học tiếp được. Chúng cầm tiền rồi nhảy chân sáo ra khỏi lớp... Tôi nhận ra rằng, chúng chỉ là những đứa trẻ trong hình hài người lớn. 

Không biết bằng cách nào tôi dần dần xoá được khoảng cách thế hệ giữa tôi và chúng. Chúng bắt đầu hiểu và nhận ra những cảm xúc của tôi. Chúng biết tôi đang vui đang lo lắng dù tôi luôn cố không để lộ điều đó. Chúng học ngoan hơn, chịu giơ tay phát biểu, chúng biết dừng lại khi tôi sắp giận... thì ra chúng không đơn giản, nông cạn và hời hợt như tôi nghĩ. Chúng đều là “chuyên gia tâm lý đặc biệt”, rất nhiệt tình, thấu đáo và nhạy cảm. Nhưng càng thân thì càng bận. Tư vấn tâm lý ở lớp chưa đủ chúng nhắn tin cho tôi mỗi tối: “Má ơi chuyện này, má ơi chuyện kia, má ơi con buồn, ....”. Tất nhiên là tôi không nề hà dù rằng chẳng mấy khi tôi rảnh để cầm điện thoại gõ tin nhắn. Nhưng với những lời thở than như thế tôi không thể im lặng. Nhưng ám ảnh nhất là khi nhận được tin nhắn vào lúc nửa đêm: "Má ơi con không muốn sống nữa". 

Có đêm tưởng chừng sắp lượm được tiền trong giấc mơ, vậy mà tin nhắn tới, chỉ kịp dụi mắt, định hình và trả lời. Những lúc ấy chỉ ước mình học tâm lý, đằng này mình lại học văn, nói chuyện văn chương thì được chứ chuyện tâm lý này nọ tôi thấy khó. Nhưng rồi nghĩ lại, những lúc mình buồn mình cũng đâu cần chuyên gia tâm lý, mình chỉ cần một người bạn. Tôi trò chuyện với chúng xuyên đêm, có khi nhắn lại, có khi im lặng, để chúng thỏa sức giải bày. Nhắn qua nhắn lại có hôm 2-3 giờ sáng còn thức. Mắt díp lại, tai ù đi, đầu óc không cho phép tư vấn thêm, tôi đưa ra lời khuyên cú chót: “Mai rảnh không, xách xe xuống bệnh viện 600 giường, lên thẳng tầng 10, hoặc gần hơn thì ghé chỗ bệnh viện ung bướu gần trường nhé! Cô trò vô căn tin bệnh viện cà phê cho vui”. Chúng nhắn lại toàn dấu hỏi. Tôi giải thích thêm: “Tới để coi người ta giành giật sự sống với thần chết rồi về hãy tính tiếp”. Chúng gửi lại mặt cười haha và tôi biết trong lòng chúng đã vơi đi ít nhiều. Thì ra đối với chúng chỉ cần có một người chịu nghe đã là hạnh phúc.

Vậy đấy, chúng lớn lên từng ngày bên tôi, lớn lên trông thấy. Chúng ngoan ngoãn, hiểu chuyện và đáng yêu vô cùng. Gặp tôi ở đâu chúng cũng gọi “má, má”. Chúng hộ tống và xách balo giúp tôi mỗi khi tôi từ nhà xe vào lớp. Chúng dõi theo tôi cả khi sang học kỳ mới và tôi không còn được dạy chúng. Chỉ cần nghe phong thanh đâu đó có đứa vô lễ với cô, chúng kéo qua cả nhóm, vòng vây đứa kia, dõng dạc bảo: “Tụi ta còn không dám vô lễ với má Thúy, rứa mà đằng ấy dám vô lễ với má tụi ta hả, muốn gì?”. Khúc này tôi nghe thầy Vũ kể lại. May thay chúng chỉ dừng lại ở đó. Chúng nhắn tin lên nhóm hỏi má có sao không? Chúng an ủi tôi đừng buồn và làm đủ trò để tôi vui. Chúng đáng yêu quá thể và chúng cho tôi cảm giác tôi và chúng là người một nhà. Ra là chỉ cần thực lòng yêu thương ta cũng sẽ nhận về vô vàn yêu thương thật lòng.

Tôi lưu luyến khi những kì sau đó tôi không được tiếp tục dạy chúng. Cũng có khi thấy nhớ tôi tạt qua lớp, ngắm chúng nó chí choé, ăn hàng, tám vài câu, hỏi có học hành nghiêm túc không, có còn báo không, kiểm đếm đủ số lượng rồi tôi đi dạy tiếp. Có hôm nhận được tin cái đứa hay trêu tôi bị đình chỉ, tôi nóng ruột, nhắn tin gọi cho nó và rồi nó cười khanh khách: “Con oánh lộn bị đình chỉ rồi má ơi”. Nhưng trời xui đất khiến thế nào tôi dạy khoá mới và dạy lại cậu ta. Cậu ta thay đổi hẳn, gầy, đen như kiểu phiêu bạt giang hồ mấy kiếp. Cậu ta ăn nói chỏng lỏn, quậy phá hết người này đến người khác. Dỗ dành, khuyên nhủ mãi có hôm bực mình tôi la cho một trận. Thế là cậu ta to tiếng. Trong đời nghề giáo, có những ngày rất buồn, nhưng tôi chắc rằng, ngày buồn nhất là ngày bạn nghe thấy những lời thật sự không hay từ học trò. Tôi gặp Cán bộ chủ nhiệm, khóc như mưa, khi ấy tôi có bầu những tháng cuối. Giá mà cậu ta không phải là cái đứa tôi coi như con, yêu thương, khuyên nhủ, động viên, lo lắng nhiều nhất, tôi sẽ không buồn như thế.

Cảm giác bất lực, thất vọng, tôi không kìm lại được. Nước mắt ngắn dài, tôi ra về và lòng nặng trĩu. Tôi nhận ra không phải lúc nào cố gắng cũng sẽ được đền đáp. Cậu ta viết thư xin lỗi cô nhưng tôi không đọc. Tôi còn giận và rất giận.... và có hàng ngàn lí do cho phép tôi giận ...Nhưng tôi là kiểu người không giận ai được lâu. Có vài lần cậu ta nhắn tin xin lỗi, cái đứa ruột để ngoài da như cậu thì chắc cũng quên chuyện vô lễ với cô. Cậu ta cứ tí tởn, đùa giỡn như kiểu chưa có gì xảy ra. Tôi cũng quên vì biết nó cũng chỉ là đứa trẻ. 

Vậy đấy, làm nghề giáo có lúc đắm chìm trong hạnh phúc, trong niềm vui. Nhưng cũng có khi ngập chìm trong thất vọng. Nhất là những khi chúng ta luôn cố gắng nỗ lực hết mình, nhưng tất cả không như điều mình mong muốn. Tôi nghiêm túc nhìn lại mọi chuyện, có thể tôi đã kì vọng ở chúng nhiều quá, tôi muốn chúng phải tuyệt đối ngoan, phải học tốt, phải lễ phép, phải nghiêm túc trong giờ học, phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói,... phải này phải kia, mà quên mất rằng chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ mới lớn, chúng cần thời gian để thong thả trưởng thành, từng chút, từng chút một. Còn tôi lại mong chúng trưởng thành trong vòng 4 tháng (1 học kỳ).

Nghề giáo, tôi cho rằng là nghề “giàu” nhất. Tôi không nói giàu về tiền bạc nhưng giàu về nhiều thứ quý giá khác: giàu kỉ niệm, giàu cảm xúc, giàu trải nghiệm và giàu cả kinh nghiệm. Trước nhiều ngã rẽ, tôi chọn nghề đi dạy, gần 10 năm qua, chưa một lần tôi cảm thấy hối hận vì lựa chọn của mình. Tôi biết ơn vì nghề đã cho tôi một công việc ổn định để đi đi về về, để không còn tâm lý nay đây mai đó. Tôi biết ơn nghề vì đã cho tôi những trái ngọt là những lứa học trò dẫu còn có lúc nông nổi nhưng ấm áp, nghĩa tình. Tôi biết ơn vì nghề đã nuôi sống tôi, cho tôi không chỉ đồng lương mà cả những niềm vui tinh thần, những giá trị tâm hồn không tiền bạc nào trả nổi. Tôi biết ơn mái trường FPT vì đã ưu ái cho tôi được hiện thực hóa ước mơ với nghề, biết ơn những đồng nghiệp đã nuôi dưỡng niềm tin trong tôi về nghề. Tôi mong tất cả những Người Thầy trên đời thật nhiều hạnh phúc, thật nhiều niềm vui, luôn vững tin vào nghề và cuộc đời, dẫu đôi lúc có những điều chưa như ý. Mong sao tôi luôn vững vàng, kiên định, đủ nghị lực để sống tử tế với nghề, trọn vẹn với ước mơ của mình - ước mơ làm cô giáo.

Nguyễn Thanh Thúy

Là mô hình giáo dục trực thuộc Tập đoàn FPT, FPT PolySchool hiện đang triển khai chương trình đào tạo dành cho học sinh sau tốt nghiệp THCS với 6 ngành học mũi nhọn: Lập trình máy tính, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Quản trị kinh doanh, Quản lý vận tải và dịch vụ logistics và Quản trị khách sạn cùng 9 chuyên ngành bắt nhịp xu thế thị trường. Trải qua hơn 5 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã xây dựng mạng lưới kết nối với hơn 2.000 doanh nghiệp, có mặt tại 18 tỉnh thành trên toàn quốc và đạt tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm lên tới 97,7% - một con số ấn tượng khẳng định niềm tin và chất lượng.

Đăng ký FPT PolySchool ngay hôm nay để trở thành sinh viên FPT PolySchool sau tốt nghiệp THCS tại đây: bit.ly/FPTPolySchool2025 hoặc qua hotline 0963.400.865.

Cùng chuyên mục

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *