Có những hành trình trong đời, ta chẳng biết sẽ về đâu, chỉ biết rằng phải bước tiếp. Tôi đã từng là cô bé như thế, đi lạc trong bóng tối, cầm tấm bản đồ mờ nhoè, nơi mà đích đến chỉ còn in mờ trong trí nhớ. Nhưng giữa bao lối rẽ mịt mù, vẫn le lói trong tôi một niềm tin nhỏ bé: rồi mình sẽ tìm thấy con đường của chính mình.
Từ thuở nhỏ, tôi đã mơ được làm cô giáo, có lẽ vì tôi từng được một người cô chạm đến trái tim bằng sự bao dung và niềm tin giản dị. Hình ảnh ấy theo tôi suốt những năm tháng thơ ấu, để rồi trong lòng tôi nhen lên một ước muốn, một ngày nào đó, cũng được đứng trên bục giảng, nhẹ nhàng như cô, mang đến cho học trò điều gì đó ấm áp và tốt đẹp.
Thế nhưng, có một thời, ước mơ ấy đã bị tôi bỏ quên. Năm lớp 9, vì nhiều lý do, tôi nghỉ học. Đằng sau quyết định ấy là cả một tuổi thơ chông chênh. Khi ấy, tôi nghĩ mình mạnh mẽ lắm, mười lăm tuổi, tưởng rằng chỉ cần siêng năng và một chút liều lĩnh là có thể tự lo cho cuộc đời. Tôi theo người quen vào Sài Gòn, mang theo chút hy vọng và rất nhiều ngây ngô.
Sài Gòn đón tôi bằng nắng gắt, khói xe và những ngày làm công nhân ở xưởng áo mưa, xưởng may và những công việc phục vụ khác. Tôi làm đủ thứ việc, chỉ để trụ lại giữa thành phố rộng lớn ấy. Nhưng thành phố không dịu dàng như tôi từng nghĩ. Tôi vẫn nhớ lần đầu đi làm, bị chính người em cùng xưởng lừa mất hai tháng lương. Khi đó, tôi chỉ biết ôm mặt khóc, vừa tủi thân, vừa giận mình vì quá ngây thơ.
Rồi có lần, thấy người ta làm áo mưa tiện lợi trông đơn giản, tôi cũng xin làm thử. Tôi nghĩ, chắc chẳng có gì khó đâu. Nhưng đến khi sản phẩm bị kiểm tra, tất cả đều hỏng. Không những không được tiền, tôi còn phải bồi thường. Giờ nghĩ lại, mới thấy mình thật dại. Hóa ra, kiếm tiền đâu có dễ như mình tưởng, và “cơm người” cũng chẳng dễ ăn như cơm nhà. Những ngày đó, tôi thấy mình nhỏ bé giữa thành phố rộng lớn, đi đâu cũng lạc lõng, nói gì cũng sợ sai. Có đêm nằm nghe tiếng xe chạy ngoài đường, nước mắt tôi cứ rơi ra lúc nào chẳng hay.
Sau một năm bon chen nơi đất Sài Gòn, một đêm tôi nằm nhìn trần nhà, ngoài trời mưa to như đang khóc giùm cho chính cuộc đời mình. Tôi tự hỏi: “Có phải mình đang đi sai đường không? Mình đi làm rồi có bao giờ làm cô giáo được không?” Câu hỏi ấy như tiếng gọi từ sâu trong lòng. Tôi nhớ lại hình ảnh cô giáo dạy tôi năm nào, nhớ ánh mắt bạn bè, nhớ quê hương… và tôi nhớ nhà.
Sáng hôm sau, tôi thu dọn đồ đi về quê. Chuyến xe về quê chở theo một cô bé lặng lẽ, không biết tương lai sẽ về đâu, chỉ biết nếu không quay lại, ước mơ kia sẽ mãi bị chôn vùi. Mọi người bảo tôi liều, nhưng tôi biết, lần này tôi không chạy trốn nữa. Tôi quyết định học lại, khi bạn bè đồng trang lứa đã đi tiếp một đoạn dài. Đó là quãng thời gian khó khăn nhất, nhưng cũng đẹp nhất, vì tôi được sống lại những ngày cắp sách, được tiếp tục ước mơ của mình. Cánh cổng trường mở ra như mở lại cả một chương đời mà tôi tưởng như đã khép lại.
Ba năm cấp 3 là quãng đường dài và gian nan, tôi vừa học vừa làm phục vụ ở quán cà phê, pha chế, dọn dẹp… để duy trì việc học. Có những ngày mệt nhoài, tôi ngồi giữa sân trường, nước mắt rơi, chẳng rõ vì tủi thân hay sợ mình yếu lòng. Tôi cũng từng giận, từng trách, nhưng rồi nhận ra chỉ có kiến thức và nghị lực mới có thể thay đổi cuộc đời. Giờ nhìn lại, tôi biết ơn tất cả. Chính những năm tháng chật vật đó dạy tôi cách đứng vững, biết ơn cả những nỗi đau của mình. Giữa những đêm mỏi mệt, tôi vẫn thì thầm: “Cố lên, không sao đâu, cố lên.” Thói quen ấy vẫn theo tôi đến hôm nay.
Và rồi, kỳ thi Đại học năm đó đến, lúc đó chưa có ai chỉ đường, cũng không có nhiều thông tin như bây giờ, nên tôi chọn theo ngành Cử nhân Văn học, vừa có thể đi dạy nếu học thêm nghiệp vụ Sư phạm, vừa có thể thử nhiều nghề khác. Tôi đậu. Nhưng niềm vui chưa kịp trọn thì một thông tin ập đến: “Cử nhân sẽ không được phép đi dạy”. Tôi lặng người. Từng đêm tôi nghĩ, có lẽ mình lại đi sai rồi. Tôi đã chậm hơn bạn bè một năm vì nghỉ học, giờ chẳng lẽ lại thi lại từ đầu? Nhưng tôi không chịu bỏ cuộc. Như một cơ duyên đến, trường mở chương trình văn bằng hai Sư phạm, cơ hội để tôi biến ước mơ thành hiện thực. Dù biết khó khăn, tôi vẫn đăng ký học song song hai bằng. Học phí gấp đôi vì học bằng 2 sư phạm không được miễn. Số môn gấp đôi, áp lực nhân lên nhiều lần, nhưng tôi chấp nhận. Và tôi quyết tâm, không lùi bước, không từ bỏ, bước từng bước, dù chậm, nhưng chắc chắn, để tiến tới con đường mình chọn.
Ngày tôi cầm tấm bằng tốt nghiệp, tôi bật khóc vì nhận ra hành trình của chính mình. Cô gái rời quê năm mười lăm tuổi giờ đã bước đến đây bằng nỗ lực và ý chí kiên định. Nhưng có bằng chưa phải là có nghề. Tôi nộp đơn nhiều nơi, và cuối cùng, duyên đưa tôi đến với FPT. Tôi bắt đầu từ vị trí cộng tác viên tuyển sinh, rồi dần được tin tưởng, gắn bó. Khi FPT PolySchool ra đời, tôi may mắn được đứng lớp. Môi trường FPT mang đến cho tôi cơ hội được sống trọn với nghề.
Tôi vẫn nhớ buổi dạy đầu tiên, tay run, tim đập nhanh, giọng nói cũng run. Nhưng chỉ cần thấy ánh mắt học trò sáng lên, mọi lo lắng trong tôi bỗng tan biến. Hóa ra, dạy học không chỉ là truyền kiến thức, mà còn là học cách yêu thương, học cách kiên nhẫn, và đôi khi là học cách chữa lành cho chính mình.
Tôi biết, trong lớp hôm nay, nhiều em mang trong mình những nỗi buồn mà các em cho rằng người lớn chúng tôi ít khi hiểu được. Có em thấy gia đình chẳng thương mình, có em vấp ngã rồi tự dằn vặt, có em từng bật khóc ngay trong giờ học… Tôi nhìn thấy trong các em như hình ảnh của chính mình năm ấy, cô gái vụng về, đầy tổn thương nhưng vẫn khao khát được yêu, được công nhận. Tôi chỉ muốn nói với các em: hãy tin rằng, dù hôm nay cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu, mai này khi nhìn lại, các em sẽ thấy chính những ngày tháng ấy đã làm nên em của ngày sau.
Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất là thấy các em trưởng thành. Có một học sinh từng chật vật, từng nghĩ đến việc bỏ học, giờ đã tốt nghiệp ngành Marketing ở trường Cao đẳng FPT Polytechnic. Khi em nhắn tin nói rằng tôi là một trong những giáo viên em yêu quý, người đã dạy em biết điều đúng, điều sai và giúp em không bỏ cuộc, tôi xúc động vô cùng. Đọc tin nhắn ấy, tôi nhận ra mọi nỗ lực, mọi khó khăn của những năm tháng trước đây đều xứng đáng. Tôi hiểu rằng, dạy học chính là gieo niềm tin; chỉ cần một chút lòng kiên định, một chút yêu thương, chúng ta có thể thay đổi cả một hành trình.


Cuộc sống này, có lẽ, giống như những cơn bão vừa quét qua miền Trung: cuồng phong có thể cuốn phăng tất cả, nhưng sau bão, mầm xanh vẫn bật lên từ đất, kiên cường và đẹp đẽ. Con người cũng vậy, chỉ cần còn một chút niềm tin, ta sẽ lại đứng dậy, sẽ lại đi tiếp, và nhất định sẽ đến nơi mình muốn đến.
Nếu tôi, cô gái từng bỏ học, từng lạc đường, vẫn tìm thấy ánh sáng, thì bất cứ ai, chỉ cần không bỏ cuộc, cũng sẽ đến nơi mình mơ ước. Gửi cô gái năm ấy, cảm ơn em đã không từ bỏ. Nhờ có em, hôm nay tôi mới đủ dịu dàng để hiểu và yêu thương học trò của mình. Tôi nhận ra rằng, dạy học không chỉ là trao tri thức, mà còn là tiếp nối một hành trình nhân văn, nơi mỗi người thầy, trước khi hy vọng thắp sáng học trò, cũng cần tự thắp sáng chính mình.
Trangpt50
| Là mô hình giáo dục trực thuộc Tập đoàn FPT, FPT PolySchool hiện đang triển khai chương trình đào tạo dành cho học sinh sau tốt nghiệp THCS với 6 ngành học mũi nhọn: Lập trình máy tính, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Quản trị kinh doanh, Quản lý vận tải và dịch vụ logistics và Quản trị khách sạn cùng 9 chuyên ngành bắt nhịp xu thế thị trường. Trải qua hơn 5 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã xây dựng mạng lưới kết nối với hơn 2.000 doanh nghiệp, có mặt tại 18 tỉnh thành trên toàn quốc và đạt tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm lên tới 97,7% - một con số ấn tượng khẳng định niềm tin và chất lượng. Đăng ký FPT PolySchool ngay hôm nay để trở thành sinh viên FPT PolySchool sau tốt nghiệp THCS tại đây: bit.ly/FPTPolySchool2025 hoặc qua hotline 0963.400.865. |