
“Con tôi nó bảo: ‘Bà mà đến cổng trường là bảo vệ gô cổ bà lại, bắt bà luôn đấy, bà đừng có đến’.”
Đó là lời người mẹ chân lấm tay bùn, dáng người gầy gò xanh xao, đôi ống quần vẫn đang ống thấp, ống cao nói với tôi khi tôi hỏi tại sao giáo viên chủ nhiệm không liên lạc được với bác và bác cũng không đến họp phụ huynh để xem tình hình học tập của con thế nào. Mấy hôm nay bạn ấy đã nghỉ học, giáo viên chủ nhiệm và chúng cháu tìm mọi cách mà không liên lạc được với bác nên hôm nay chúng cháu nhờ học sinh đưa đến nhà bác xem tình hình của em Ánh thế nào. Người mẹ ấy tâm sự rằng điện thoại bà không biết dùng, có một chiếc điện thoại đen trắng thì con gái đang học lớp 11 cầm rồi, mấy ngày nay nó đi chơi theo đám bạn xấu không về nhà. Bác cũng chẳng biết đi đâu tìm nó về. Đôi mắt bác rưng rưng, tèm nhèm ẩn sau những chiếc lông mi thưa thớt vừa mếu vừa khóc mà nói với chúng tôi - Hai cô cậu sinh viên Sư phạm đang đi thực tập tại trường THPT Kim Anh. Tôi và anh bạn đi cùng chỉ biết quay mặt sang chỗ khác mà lau nước mắt. Nhưng chính giây phút đó, tôi hiểu rằng: đứng trong lớp học là đứng giữa những câu chuyện đời thật, nơi giáo viên không chỉ dạy chữ, mà còn phải nhìn thấu những nỗi niềm phía sau mỗi học sinh. không ngờ rằng kỷ niệm đầu tiên khi bước vào nghề giáo với chúng tôi lại đặc biệt và đẫm nước mắt như thế.
Kể từ sau khi ở nhà phụ huynh về lòng tôi đầy trăn trở. Hình ảnh người mẹ làm nông vận bộ quần áo cũ kỹ vừa đi làm đồng về, lưng đã khom hẳn xuống do bệnh xương khớp cứ trở đi trở lại trong tôi. Những lời tâm sự của người mẹ ấy càng khiến tôi suy nghĩ hơn, tôi phải làm gì đó để giúp được phụ huynh hiểu con mình hơn và giúp được học sinh trở về đúng quỹ đạo của con đường tri thức, trở về trong vòng tay của gia đình. Tôi bắt đầu vào nghề như vậy đó, mang theo bao trăn trở về học trò, về phụ huynh. Tôi đã vác những suy nghĩ đó đến với “Hành trình gieo tri thức” của đời mình.
Tôi bước vào nghề một cách giản dị, không biên chế, không bảo đảm, chỉ có lòng yêu nghề và sự kiên trì. Bảy năm trời, tôi dạy hợp đồng ở các trường THCS, trường nghề công lập. Mỗi nơi vài năm, mỗi nơi là hàng chục câu chuyện về nghề. Biết bao ngày tôi suy nghĩ không biết đến bao giờ mình mới có chút ổn định. Có những tháng lương chỉ vừa đủ trả tiền trọ, tiền ăn, và đôi khi còn thiếu. Có những buổi họp hội đồng mà tôi ngồi ở hàng ghế sau, tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn để không bị lãng quên giữa tập thể. Cũng có những lúc đấu tranh tâm trí đi tiếp hay dừng lại…Nhưng cũng chính thời gian đó giúp tôi học được: Sự kiên nhẫn khi đứng trước những học sinh nghịch ngợm nhất. Sự bình tĩnh trước những lời phàn nàn không mong đợi. Sự trưởng thành trong mỗi bài giảng, mỗi lần rút kinh nghiệm.
Tôi vẫn luôn nói với chính mình: nếu đã sống với nghề giáo thì phải trọn chữ Tâm. Nhưng cũng có những thời điểm mà cuộc sống không cho tôi nhiều lựa chọn. Thu nhập bấp bênh, chi tiêu ngày càng nhiều khi tôi có con cái, gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến tôi suy nghĩ.

Và rồi, tôi quyết định rời bục giảng, thử bước sang một hai công việc khác, những công việc mà tôi hy vọng có thể mang lại thu nhập ổn định hơn. Cuối cùng, tôi làm văn phòng cho một công ty Hàn Quốc. Công việc đúng giờ, mức lương đủ sống, môi trường hiện đại…nhưng không hiểu sao trong lòng tôi vẫn thấy thiếu một điều gì đó. Mỗi buổi chiều, khi tan ca, nhìn công nhân ùa ra hối hả trở về nhà, tôi lại nhớ những gương mặt học trò của mình, những cô cậu học sinh từng chạy ào ra khỏi lớp như bầy ong vỡ tổ sau buổi tan học. Tôi nhớ tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới. Nhớ những câu chào lễ phép, những ánh mắt trong veo đầy hy vọng. Nhớ cả những tiếng quát mắng, tranh luận, những bài kiểm tra chưa kịp chấm…Nỗi nhớ ấy lớn đến mức khiến tôi nghẹn ngào mỗi khi kết thúc một ngày làm việc.
Và rồi cô giáo suýt “mất dạy” lại tìm đường về với nghề để tiếp tục đam mê chỉ sau 3 tháng rời xa mái trường. Tôi quay lại bục giảng với niềm biết ơn sâu sắc rằng mình đã được trao cơ hội lần thứ hai.
Điều may mắn nhất là ngay khi trở lại nghề, tôi đã tìm được nơi giúp mình thực sự phát huy năng lực. Ngay trong năm đầu tiên, tôi được Ban giám hiệu tin tưởng giao giảng dạy môn Ngữ văn cho một lớp chọn và phụ trách bồi dưỡng đội tuyển Học sinh giỏi cấp thành phố. Năm ấy, học sinh của tôi đạt tỉ lệ 100% có giải, một thành tích khá tốt với một giải Nhì, hai giải Ba và một giải Khuyến khích. Chính những kết quả ấy đã thổi bùng lên trong tôi niềm đam mê vốn từng nguội đi, khiến tôi càng thêm yêu nghề và hết lòng với công việc. Tôi miệt mài, nhiệt tình tham gia mọi hoạt động của nhà trường. Đổi lại, tôi nhận được sự ghi nhận từ cấp trên, từ đồng nghiệp kể cả những người khó tính nhất và tình cảm yêu thương từ học sinh lẫn phụ huynh. Tất cả đã trở thành động lực lớn lao, chắp cánh cho sự trưởng thành và nhiệt huyết của tôi trong những năm tháng tiếp theo.
Tôi chưa bao giờ muốn chỉ là người truyền đạt tri thức; tôi muốn trở thành người bạn, người định hướng, người có mặt đúng lúc khi học trò cần. Một lớp chủ nhiệm có 40 học sinh là 40 câu chuyện khác nhau về gia đình và cuộc sống. Mỗi em một tính cách, một nỗi niềm, một hoàn cảnh. Và người giáo viên nếu muốn đồng hành trọn vẹn phải hiểu được cả 40 câu chuyện ấy để kịp thời sẻ chia, hỗ trợ trước khi mọi thứ trở nên quá muộn. Dù đứng ở vị trí giáo viên chủ nhiệm hay giáo viên dạy Văn, tôi luôn chú ý tới từng em, đặc biệt là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc tính cách đặc biệt, để có thể đồng hành và chia sẻ với các em đúng lúc.
Sau bảy năm giảng dạy tại trường công lập, tôi bén duyên với FPT PolySchool Vĩnh Phúc và gắn bó cho đến bây giờ. Đồng nghiệp cũ ở các trường tôi từng công tác đều cười bảo rằng tôi về đây đúng là “cá gặp nước”, rằng môi trường năng động, sáng tạo này hợp với một người tràn đầy nhiệt huyết như tôi. Quả thật, càng làm tôi càng thấy mọi người nói đúng. Tôi say mê với từng bài giảng, miệt mài cùng đồng nghiệp tổ chức những sự kiện mới mẻ cho sinh viên, háo hức dẫn dắt các đội thi liên cơ sở. Ý tưởng nối tiếp ý tưởng, hết chương trình này đến hoạt động khác. Tôi được thử những vai trò mới từ MC đến viết kịch bản, Leader cho sự kiện, mua sắm, lên kế hoạch cho sự kiện rồi tổ chức. Có những lúc khó khăn quá, tôi đã thoáng nghĩ hay làm đại đại đi, đơn giản đi cho đỡ mệt. Nhưng mỗi khi nhìn lại những thành quả đạt được, tôi lại thêm một lần tự nhủ thôi cố thêm tí nữa sắp đến đích rồi.

Trong công việc, tôi không đặt mục tiêu trở thành giáo viên giỏi nhất. Tôi chỉ mong mình là người truyền cảm hứng, là người thắp lên trong học trò một tình yêu với Văn học để các em tin vào bản thân, vào tương lai, vào giá trị của tri thức. Kỷ niệm khiến tôi trân quý nhất trong thời gian gắn bó với FPS Vĩnh Phúc có lẽ là việc cả ba lần tôi làm Mentor cuộc thi thì cả ba lần sinh viên đều giành giải Nhất. Nhưng với tôi, giải thưởng chưa bao giờ là điều quan trọng nhất. Điều khiến tôi xúc động và tự hào hơn cả là những gì diễn ra phía sau sân khấu: nhìn sinh viên trưởng thành qua từng ngày, khám phá ra những khả năng mà trước đây chính các em cũng không tin mình có thể làm được; và bản thân tôi, qua mỗi hành trình đồng hành cùng các em, lại thêm phần chín chắn, giàu trải nghiệm và trọn vẹn hơn với nghề.
Điều khiến tôi cảm thấy ý nghĩa hơn nữa là cơ duyên được kết nối nhà trường với nhiều tổ chức, cá nhân để thực hiện các hoạt động thiện nguyện. Với tôi, khi nhìn thấy những ánh mắt rạng rỡ, hạnh phúc của các ông bà và những em nhỏ khi nhận được sự sẻ chia từ phụ huynh, sinh viên và cán bộ giảng viên khiến tôi càng tin rằng việc mình theo đuổi không chỉ là dạy học, mà còn là lan tỏa yêu thương và nhân ái đến cộng đồng. Đó cũng là minh chứng đến từ thực tế cho những bài giảng của tôi với học trò.
Hành trình gieo chữ của tôi chắc chắn sẽ còn dài. Có thể sẽ có thêm những giọt nước mắt, những đêm trăn trở, những khoảnh khắc mệt mỏi. Nhưng tôi tin, hành trình ấy sẽ luôn đẹp vì nó bắt đầu từ chữ Tâm, và được nuôi lớn từ buổi chiều mùa xuân năm ấy, khi cô sinh viên thực tập lần đầu tiên chạm vào câu chuyện đời của một người mẹ, thấu hiểu hoàn cảnh của một cô học sinh đi chưa đúng đường. Với tôi mọi thứ về nghề giáo đơn giản lắm tôi gói gọn tất cả trong một chữ TÂM!
Hoàng Thị Mai - Giáo viên Ngữ văn, FPS Vĩnh Phúc
| Là mô hình giáo dục trực thuộc Tập đoàn FPT, FPT PolySchool hiện đang triển khai chương trình đào tạo dành cho học sinh sau tốt nghiệp THCS với 6 ngành học mũi nhọn: Lập trình máy tính, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Quản trị kinh doanh, Quản lý vận tải và dịch vụ logistics và Quản trị khách sạn cùng 9 chuyên ngành bắt nhịp xu thế thị trường. Trải qua hơn 5 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã xây dựng mạng lưới kết nối với hơn 2.000 doanh nghiệp, có mặt tại 18 tỉnh thành trên toàn quốc và đạt tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm lên tới 97,7% - một con số ấn tượng khẳng định niềm tin và chất lượng. Đăng ký FPT PolySchool ngay hôm nay để trở thành sinh viên FPT PolySchool sau tốt nghiệp THCS tại đây: bit.ly/FPTPolySchool2025 hoặc qua hotline 0963.400.865. |